Hàng loạt chính sách mang tính bước ngoặt về an sinh xã hội tại Việt Nam liên tục được triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ. Ngay lập tức, những luận điệu bóp méo, xuyên tạc bản chất chính sách đã xuất hiện trên các trang của những tổ chức phản động.
Từ các gói phát triển nhà ở xã hội, chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí, lộ trình miễn viện phí đến miễn phí vé xe buýt trong vùng vành đai 1 ở Hà Nội..., đây không phải là những chính sách chỉ xuất hiện trên truyền thông, mà đang và sẽ được triển khai khẩn trương trong thực tế để có thể trở thành điểm tựa sinh kế sát sườn cho hàng triệu người lao động thu nhập thấp.
Thế nhưng, trên một số diễn đàn mạng xã hội hải ngoại và các trang tin thiếu thiện chí, một kịch bản truyền thông quen thuộc lại được dựng lên. Họ săm soi, phóng đại mọi vướng mắc thủ tục để biến thành những bài phân tích nặng tính quy chụp. Với giọng điệu mỉa mai, họ cố tình quy kết các chính sách này là “bánh vẽ”, là “chiêu trò mị dân” hay “những lời hứa nằm trên giấy”.
Cần phải nhìn nhận một cách công bằng và thực tế: Sự phát triển của một quốc gia là một tiến trình vận động mà chúng ta vừa thực hiện chính sách vừa khắc phục những điểm nghẽn, tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh, chứ không phải là một bức tranh được vẽ sẵn một cách hoàn hảo. Việc lấy một vài hiện tượng tiêu cực, chậm trễ cục bộ để phủ nhận hoàn toàn bản chất nhân văn của một hệ thống chính sách là một kiểu tư duy ngụy biện, nếu không muốn nói là một mưu đồ kích động lòng dân có chủ đích.
Luận điệu được nhai đi nhai lại trên các trang tin này là tấn công vào chính sách nhà ở xã hội. Họ bám vào tồn tại, hạn chế liên quan đến thủ tục xét duyệt ở một số địa phương còn rườm rà, chậm chạp; có hiện tượng đầu cơ, hoặc có người đi xe sang vẫn lọt vào danh sách mua nhà. Trang Facebook của Việt Tân giật tít rêu rao: “Nhà ở xã hội - giấc mơ xa xỉ của người nghèo”.
Khu nhà ở xã hội ở phường Đồng Văn, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN
Đây là một cách đánh tráo khái niệm cực kỳ nguy hiểm. Hiện tượng tiêu cực trong quá trình thực thi là một kẽ hở về quản lý cần khắc phục, hoàn toàn không thể quy chụp, đánh giá sai lệch bản chất của một hệ thống chính sách an sinh xã hội đầy tính nhân văn. Chỉ cần nhìn vào thực tế rằng đã có hơn 102.600 căn nhà ở xã hội được hoàn thành năm 2025 (vượt khoảng 2% so với chỉ tiêu) là có thể thấy rõ. Nếu chính sách nhà ở xã hội là “bánh vẽ” như các luận điệu xuyên tạc, thì những căn hộ mà người thu nhập thấp được giao chìa khóa ngoài đời thực kia từ đâu mà có?
Nhà ở xã hội Nam Long 2 đã được đưa vào khai thác bổ sung nguồn cung lớn cho người thu nhập thấp và các nhóm đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN
Việc xuất hiện những kẻ trục lợi chính sách là lỗ hổng cần vá. Tại nhiều nơi, lực lượng công an đang siết chặt kiểm tra các hành vi lợi dụng chính sách nhà ở xã hội. Nhiều vụ việc mà các cơ quan chức năng chủ động thanh tra, phanh phui và xử lý các vụ cán bộ sai phạm trong xét duyệt nhà ở chính là minh chứng cho thấy sự nghiêm minh trong thực hiện chính sách. Việc các thế lực thù địch lợi dụng chính các vụ xử lý sai phạm này để rêu rao rằng “hệ thống thối nát” là một sự lật lọng trơ trẽn. Họ cố tình quên rằng việc làm sạch bộ máy chính là để bảo vệ quyền lợi cho người nghèo, bảo đảm công bằng, kỷ cương và trật tự xã hội.
Mới đây, ngày 20/6, tại phường Bồ Đề (Hà Nội), Công ty Cổ phần Tập đoàn TPG tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội để bán cho cán bộ, công chức, người lao động thuộc Văn phòng Chủ tịch nước và các đối tượng khác theo quy định. Không lâu sau, trang Facebook Chân trời mới Media ngày 25/6 đã chạy dòng chữ “Nhà ở xã hội cho cán bộ: Ưu tiên an sinh hay đối tượng đặc thù”. Họ rêu rao rằng nhà ở xã hội vốn được thiết kế nhằm hỗ trợ các nhóm thu nhập thấp, người lao động có khó khăn về chỗ ở và các đối tượng cần hỗ trợ về an sinh, chứ không phải là cán bộ, công chức thuộc một cơ quan kiểu như Văn phòng Chủ tịch nước.
Thực chất đây là một sự ngụy biện, cố tình tạo ra sự đối lập khiên cưỡng giữa cán bộ, công chức và người lao động nghèo để kích động tâm lý đố kỵ xã hội. Cần nhìn nhận rằng, phần lớn cán bộ, công chức trẻ cấp cơ sở hay Trung ương hiện nay đều hưởng lương hệ số theo vị trí việc làm với thu nhập thực tế ở mức trung bình thấp, phải đối mặt với áp lực chi phí đô thị đắt đỏ như bao người lao động khác và họ hoàn toàn là đối tượng chính danh được tiếp cận nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở. Việc quy hoạch dự án theo cụm cơ quan không phải là đặc quyền mà là phương thức tổ chức hành chính khoa học giúp xét duyệt đúng đối tượng khó khăn, đồng thời giúp đội ngũ vận hành bộ máy an tâm cống hiến. Điều này hoàn toàn song hành và không hề trái với chiến lược xây dựng nhà cho công nhân tại các khu công nghiệp đang đồng thời được triển khai trên toàn quốc.
Luận điệu tương tự cũng chĩa mũi dùi vào chính sách y tế. Gần đây, khi Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình, trang Facebook Chân trời mới Media đã đăng dòng trạng thái mỉa mai: “Cụ già ơi, gắng sống đến đó nhé!”.
Lập luận mỉa mai trên là một sự xuyên tạc trơ trẽn, cố tình biến một lộ trình nâng cấp y tế dài hạn thành cái cớ để kích động dư luận. Thực tế, không ai phải “nhịn bệnh” chờ đến năm 2030, bởi hệ thống y tế hiện tại đã và đang miễn, hỗ trợ từ 80% đến 100% viện phí cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và người già không có lương hưu thông qua thẻ bảo hiểm y tế.
Bác sĩ khám bệnh cho người dân đến khám sàng lọc miễn phí. Ảnh: Hữu Chí/TTXVN
Từ năm 2026, người dân cả nước được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm và được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời. Cột mốc năm 2030 là bước mở rộng, nâng cao quyền lợi tối đa cho toàn bộ người dân còn lại dựa trên năng lực ngân sách và hạ tầng đang được xây dựng. Việc đem lộ trình phát triển của một quốc gia 100 triệu dân ra châm biếm thực chất chỉ là chiêu trò ác ý, cố tình phủ nhận thực tế là hàng triệu người nghèo vẫn đang được y tế công che chở mỗi ngày.
Họ cố tình lờ đi một bài toán kinh tế sơ đẳng nhất: Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, với xuất phát điểm kinh tế thấp và đang phải tự lực cánh sinh để gánh vác một mạng lưới an sinh khổng lồ cho cả trăm triệu dân. Việc duy trì được chính sách miễn phí hoặc hỗ trợ giá ở mức như hiện tại đã là một nỗ lực vượt bậc của ngân sách quốc gia.
Nếu thực sự quan tâm đến vận mệnh của người lao động Việt Nam, thì cần đưa ra các giải pháp phản biện mang tính xây dựng: làm sao để dòng vốn đổ vào nhà ở xã hội nhanh hơn, làm sao để quy trình khám chữa bệnh thuận tiện hơn. Nhưng không, các trang mạng phản động không cần giải pháp. Thứ họ cần là sự phẫn nộ của người đọc.
Đằng sau những câu từ tỏ vẻ thương xót cho người nghèo thực chất là một mưu đồ chính trị cũ kỹ: Tấn công vào thể chế. Họ tìm cách bóc tách các thành quả chính sách ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Khi chính sách thành công, họ bảo đó là nghĩa vụ bắt buộc phải làm để xoa dịu dư luận. Khi quá trình thực thi gặp trục trặc hoặc chậm trễ, họ lập tức quy chụp đó là lỗi hệ thống. Đây là trò chơi truyền thông hai mặt, nơi các chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước luôn bị đặt vào thế không thể giải trình thỏa đáng trong mắt họ.
Chính sách an sinh xã hội không phải là một khẩu hiệu chính trị khoa trương, mà đó là cơm ăn, áo mặc, là viên thuốc khi đau ốm và là mái nhà che mưa che nắng của người lao động. Người dân Việt Nam, bằng trải nghiệm sống thực tế hàng ngày, là những người hiểu rõ nhất họ đang nhận được gì. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế cứu mạng người nghèo trong cơn bạo bệnh và những khối nhà ở xã hội mọc lên nhanh chóng thay thế cho các nhà trọ tạm bợ… Đó là những câu trả lời đanh thép nhất.
Con đường đi lên của đất nước chắc chắn còn nhiều rào cản, vướng mắc cần tháo gỡ và việc thẳng thắn nhìn vào các bất cập để sửa đổi là biểu hiện của một chính quyền trách nhiệm. Sự tỉnh táo của mỗi công dân hôm nay nằm ở việc biết phân biệt giữa góp ý xây dựng và xuyên tạc phá hoại. Chúng ta chấp nhận đối mặt với những khó khăn trong quá trình hình thành và thực thi chính sách, nhưng tuyệt đối không chấp nhận những bàn tay mượn gió bẻ măng, dùng bùn nhơ để bôi bẩn cả một chuỗi chính sách nhân văn mà Đảng và Nhà nước đang nỗ lực xây dựng và triển khai vào đời sống.