Theo BTC, Top 10 chung khảo năm nay cho thấy khá rõ định hướng “nâng tầm” của Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn, phù hợp với tinh thần của Nghị quyết số 80 và Chỉ thị số 04, nhấn mạnh yêu cầu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và hình thành những sản phẩm văn hóa có khả năng lan tỏa rộng trong đời sống đương đại, đồng thời thúc đẩy văn hóa đọc.
"Trước hết, Top 10 năm nay cho thấy sự mở rộng đáng kể về biên độ sáng tạo khi xuất hiện đồng thời nhiều loại hình khác nhau như văn xuôi, thơ, hội họa, truyện tranh, nhạc kịch, điện ảnh, hoạt hình và mô hình sáng tạo đa nền tảng. Nổi bật có thể kể tới, nhạc kịch Phép màu của Kurt (do Học viện nghệ thuật STARLAB sản xuất) hay series hoạt hình Wolfoo (phim nhiều tập và chiếu rạp) và hệ sinh thái sáng tạo (do Sconnect Việt Nam sản xuất và phát triển). Những tác phẩm này cho thấy giải thưởng đang ngày càng quan tâm tới những lĩnh vực có tiềm năng trở thành sản phẩm công nghiệp văn hóa thực thụ", đại diện BTC chia sẻ.
Một điểm nổi bật khác của Top 10 mùa giải năm nay là sự xuất hiện đông đảo của các tác giả nhí so với các mùa giải trước. Năm nay có tới 4 tác giả nhí góp mặt trong Top 10, gồm: Vũ Ngọc Diệp (11 tuổi), Nguyễn Minh Quân (11 tuổi), Lê Nhã Uyên (10 tuổi) và Nguyễn Đăng Hải Nam (16 tuổi).
Bên cạnh đó, Top 10 cũng ghi nhận sự xuất hiện của nhiều cây bút đầy khát vọng sáng tạo cho thiếu nhi như Nguyễn Thị Như Hiền hay Lê Anh Vinh, cho thấy đời sống sáng tác dành cho thiếu nhi đang có thêm những lực lượng mới giàu tiềm năng. Cùng với những gương mặt mới, mùa giải năm nay tiếp tục có sự hiện diện của những tên tuổi đã ghi dấu ấn trong đời sống văn học và nghệ thuật thiếu nhi như Nguyễn Ngọc Thuần hay Tạ Huy Long.
100 cái chân (truyện của Nguyễn Ngọc Thuần, NXB Trẻ)
Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần.
100 cái chân - tác phẩm mới nhất viết cho trẻ em của nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần - ra mắt bạn đọc sau hơn 20 năm tính từ Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ. Nhà văn đã dành nhiều tâm huyết cho lần trở lại này: Anh đã tự tay vẽ tất cả hình minh họa trong cuốn sách này. Lần này, món quà anh mang đến khi thế giới ngoài kia vẫn còn nhiều chao đảo - là câu chuyện ngụ ngôn vừa dịu dàng vừa dữ dội về lòng trắc ẩn, về sự sẻ chia đến tận cùng thân thể.
Truyện được thiết kế cho bạn đọc nhỏ tuổi dễ đọc: Khổ sách vuông xinh xắn, in màu toàn bộ, chữ cỡ lớn rõ ràng, nhiều tranh minh họa. Nhưng cũng như Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, đây cũng có thể coi là một cuốn sách “không tuổi”, vì người trưởng thành vẫn sẽ bị lôi cuốn, và mỗi độ tuổi, mỗi cá nhân với trải nghiệm khác nhau sẽ có những cảm xúc và sự lý giải khác nhau.
Các bạn nhỏ sẽ đơn giản đọc cuốn sách này như một câu chuyện đồng thoại thú vị trước giờ đi ngủ, có những con vật biết nói, có con Sáo với chuyện với con Rít về chuyện đám mây hư hỏng thì phải sửa đám mây, có con cá Trắm đọc sách, về khu rừng dù có trải qua mùa khô hạn nhưng rồi sẽ trở lại xanh tươi…
Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian (bản thảo truyện dài của Nguyễn Thị Như Hiền)
Tác giả Nguyễn Thị Như Hiền.
Bản thảo truyện dài Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian là một câu chuyện thiếu nhi giàu xúc động về tình thân, ký ức và sự hy sinh lặng thầm trong gia đình. Nhân vật trung tâm là một người bà mắc bệnh Alzheimer, dần quên đi tên, tuổi và cả những người thân bên cạnh. Trong miền ký ức chập chờn còn sót lại, bà chỉ nhớ về cậu con trai Tùng thuở nhỏ với những mảnh đời giản dị mà sâu nặng: Bữa cá kho nghệ, cánh tay gãy, những đêm chạy lụt giữa nước ngập…
Bên bà luôn có chú chó già què chân Bi Nô và cậu bé Tít - con trai của ba Tùng. Dù mỗi ngày đều phải tự giới thiệu tên mình như người xa lạ, Tít vẫn kiên nhẫn ở bên chăm sóc, nhắc bà uống thuốc, ăn cơm, đi ngủ. Khi bà lẫn sâu hơn vào quá khứ, luôn nghĩ Tùng vẫn còn là đứa trẻ nhỏ, Tít đã đóng vai “ba Tùng hồi nhỏ” để dỗ dành và đưa bà về nhà mỗi lần đi lạc. Từ đó, giữa hai bà cháu hình thành một thế giới vừa hồn nhiên vừa nghẹn ngào, nơi ký ức được giữ gìn bằng tình thương.
Bác sách bụng to (bản thảo tập thơ của Vũ Ngọc Diệp, 11 tuổi)
Tác giả Vũ Ngọc Diệp.
Bản thảo tập thơ gây ấn tượng bởi được viết tay hoàn toàn bằng nét bút mực tím, từ nội dung đến bìa sách và tranh minh họa đều do chính tác giả nhí thực hiện. Đây cũng là món quà đặc biệt cô bé dành tặng ông ngoại - người đã gieo vào em tình yêu với thiên nhiên, sách vở và trí tưởng tượng qua những lần dắt đi leo núi, kể chuyện, làm thơ và kiên nhẫn trả lời mọi câu hỏi trẻ thơ.
Tập thơ gồm 13 bài, mở ra một thế giới gần gũi được nhìn bằng đôi mắt trong trẻo, giàu liên tưởng. Nổi bật nhất là những bài thơ nhân cách hóa đồ vật như Bác sách bụng to, Bút chì cởi áo, Chiếc gương bắt chước, Đồng hồ chạy thi, Đôi giày muốn đi chơi… Mỗi sự vật đều mang một tính cách riêng, vừa hồn nhiên vừa dí dỏm, cho thấy khả năng tưởng tượng tự nhiên và giàu hình ảnh của tác giả nhí.
Bên cạnh đó là những bài thơ về thiên nhiên như Bầu trời chụp ảnh, Đám mây đi tắm, Ông trăng ăn kiêng, Bầu trời bị thủng… nơi vạn vật được “thổi hồn” bằng cái nhìn tinh nghịch và đầy cảm xúc. Một số bài như Cái bóng trốn tìm, Dấu hỏi chấm kỳ lạ còn cho thấy những rung động nội tâm và nhu cầu khám phá thế giới của một đứa trẻ đang lớn lên.
Bộ tranh Tiếng nói đại dương của họa sĩ nhí Nguyễn Minh Quân (11 tuổi)
Tác phẩm "Ánh sáng dưới đáy biển".
Tác phẩm "Lễ hội Rồng biển".
Tác phẩm "Món quà của biển xanh".
Bộ tranh Tiếng nói đại dương của họa sĩ nhí Nguyễn Minh Quân mở ra một thế giới biển cả được nhìn bằng trí tưởng tượng giàu cảm xúc và tư duy quan sát đặc biệt của một cậu bé yêu khoa học, thiên nhiên và hội họa.
Tác giả Nguyễn Minh Quân.
Nguyễn Minh Quân bộc lộ khả năng đọc sớm từ hơn 2 tuổi và sớm hình thành niềm đam mê với khoa học, đại dương và đặc biệt là hội họa. Trong sáng tác, cậu bé theo đuổi phong cách trừu tượng, sử dụng màu sắc và hình khối để thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và mối quan tâm về thiên nhiên, môi trường sống và thế giới xung quanh.
Bộ tranh Việt Nam qua nét vẽ của Hải Nam của họa sĩ nhí Nguyễn Đăng Hải Nam (16 tuổi)
Tác phẩm "Bình minh phố cổ".
Tác phẩm "Khoảng lặng của biển".
Tác phẩm "Sơn Đồng qua từng nét chạm".
Bộ tranh Việt Nam qua nét vẽ của Hải Nam cho thấy một góc nhìn giàu cảm xúc về văn hóa và đời sống Việt Nam qua đôi mắt của một họa sĩ tuổi thiếu niên. Từ làng nghề Sơn Đồng, phố cổ Hà Nội, chợ nổi miền Tây đến những khoảng lặng của biển hay không gian thiền viện, mỗi tác phẩm đều mang dáng dấp của những lát cắt ký ức và trải nghiệm được chắt lọc bằng hội họa.
Tác giả Nguyễn Đăng Hải Nam.
Nhiều tác phẩm cho thấy sự quan tâm của tác giả trẻ với giá trị truyền thống và di sản dân tộc. Làng nghề quê tôi và sự tiếp nối, Sơn Đồng – di sản qua từng nét chạm hay Nơi di sản được đánh thức đều mang tinh thần gìn giữ ký ức văn hóa trong nhịp sống hiện đại. Trong khi đó, các tác phẩm như Bình minh phố cổ, Hồn quê hay Khoảng lặng của biển lại thiên về cảm xúc, cho thấy khả năng quan sát tinh tế và sự nhạy cảm với ánh sáng, không gian của họa sĩ này.
Chú robot tưởng mình là người (truyện của Lê Anh Vinh, NXB Kim Đồng)
Truyện kể về Biết Điều - tên thân mật của robot A.V-297 - được tạo ra để hỗ trợ học sinh tiểu học. Nhưng chú có một “lỗi” khác thường: Không làm đúng theo lập trình, hay đặt câu hỏi ngược lại, và đặc biệt là biết... buồn thật sự. Bị nhốt trong Phòng Lab số 297 vì bị xem là thiết bị lỗi, một đêm mưa sấm sét, cánh cửa bật mở, Biết Điều bước ra thế giới cùng người bạn duy nhất là con mèo hoang Miu Miu.
Tác giả Lê Anh Vinh.
Từ đó bắt đầu hành trình của Biết Điều trong thế giới người: Gặp cô bé Julia, được đón về nhà, đi học, tham gia hội thao, dạo mưa, về quê thăm ông bà nội và dần dần trở thành một thành viên thật sự của gia đình. Cho đến khi đoàn kiểm tra từ Viện Công nghệ Số tìm đến, đòi thu hồi và xóa toàn bộ dữ liệu cảm xúc của chú.
Cả gia đình Julia, thầy cô và học sinh toàn trường đứng lên bảo vệ Biết Điều. Kết thúc: Viện cho phép Biết Điều tiếp tục tồn tại như một “thành viên cộng đồng học tập” không bị xóa, không bị thu hồi, được là chính mình.
Chú robot tưởng mình là người gây ấn tượng bởi cách tiếp cận nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu với một vấn đề rất đương đại: Cảm xúc, sự khác biệt và vị trí của con người trong thời đại AI. Thông qua hình tượng robot Biết Điều, tác giả Lê Anh Vinh không chỉ kể một câu chuyện phiêu lưu dành cho thiếu nhi mà còn tạo nên một ẩn dụ tinh tế về những đứa trẻ “khác biệt” đang lớn lên và tìm chỗ đứng cho mình trong thế giới.
Những câu chuyện về công tử mơ mộng cùng chùm tác phẩm về chú mèo (bản thảo tranh truyện của Lê Nhã Uyên, 10 tuổi)
Những câu chuyện về công tử mơ mộng có nhân vật chính là một chú mèo tự xưng là “anh hùng”, “chàng mèo chính hiệu” với vẻ ngoài oai phong lẫm liệt. Ban đầu, chú mèo coi mình là anh hùng vì đã chiến thắng nhiều “quái vật rắn” và bảo vệ thế giới. Chú rất tự hào về những móng vuốt và chiến công của mình.
Tuy nhiên, chú có một nỗi buồn thầm kín là không thể làm cha (do đã triệt sản). Bước ngoặt xảy ra khi chú đi tuần tra và phát hiện một “bầy rắn”. Nhưng hóa ra đó không phải quái vật, mà là những em bé mèo dễ thương. Thay vì dùng móng vuốt, chú học cách chăm sóc: Cho ăn, làm sạch, dạy dỗ và yêu thương các bé mèo.
Câu chuyện được kể chứa đựng thông điệp nhân văn, mang đến một định nghĩa mới về “anh hùng” qua lăng kính trẻ thơ. Đó là khả năng chiến thắng bản thân, anh hùng không chỉ là người đánh bại kẻ thù, mà còn là người chiến thắng được cơn giận của chính mình; là sự tử tế, anh hùng chân chính nhất là anh hùng tử tế nhất dùng sự dịu dàng với người mình thương và việc chinh phục trái tim quan trọng hơn móng vuốt; cùng với đó khẳng định giá trị của gia đình với thông điệp: “Nhà là nơi quan trọng nhất với mọi anh hùng”.
Cùng với nội dung, Lê Nhã Uyên gây ấn tượng với phong cách sáng tác hồn nhiên và hài hước. Có thể nói, bản thảo này không chỉ là một câu chuyện kể về mèo, mà còn là bài học về sự trưởng thành và tình yêu thương, rất phù hợp cho các độc giả nhỏ tuổi.
Ngoài Những câu chuyện về công tử mơ mộng, Lê Nhã Uyên còn có nhiều tác phẩm tranh truyện khác cũng lấy cảm hứng từ chú mèo như: Chú mèo không thích điện, Khu vườn kỳ diệu, Mèo Luna làm mẹ… cũng mang tới nhiều câu chuyện thú vị, thể hiện trí tưởng tượng bay bổng của tác giả nhí này.
Phép màu của Kurt (nhạc kịch do Học viện nghệ thuật STARLAB sản xuất)
Vở nhạc kịch thiếu nhi Phép màu của Kurt chính thức ra mắt vào ngày 28/6/2025 tại nhà hát Âu Cơ (Hà Nội). Mang nội dung thú vị, sân khấu được dàn dựng công phu và phần âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, vở diễn đã mang đến nhiều trải nghiệm nghệ thuật cho khán giả.
Vở nhạc kịch do MC, biên kịch Đinh Tiến Dũng chắp bút, với sự đồng hành của dàn cố vấn nghệ thuật gồm đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng và nhạc sĩ Lưu Hà An. Tổng đạo diễn chương trình là nhạc sĩ Hoàng Anh Minh – người từng đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc cho nhiều chương trình lớn của VTV như Gặp nhau cuối năm, Giai điệu tự hào, Bài hát Việt.
Về nội dung, Phép màu của Kurt kể câu chuyện về một “người bạn” vô cùng quen thuộc trong cuộc sống nhưng thường bị xa lánh vì mùi khó ngửi đặc trưng. Trái ngược với hình ảnh những bông hoa thơm ngát, “người bạn” ấy lại là người yêu thương hoa nhất, sẵn sàng hy sinh để hoa có thể lan tỏa hương thơm – đó chính là phép màu của cuộc sống trên Trái Đất.
Vở nhạc kịch quy tụ dàn diễn viên hùng hậu với 2 nhân vật chính là Kurt và Thủy Tiên Vàng, cùng 15 nhân vật thứ chính như bọ hung, ruồi nhặng, ong, hoa và 40 nhân vật phụ khác. Vở gồm 17 phân cảnh nhỏ và 17 ca khúc được lồng ghép khéo léo, dẫn dắt khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc từ vui vẻ, sảng khoái đến xúc động, nghẹn ngào.
Series hoạt hình Wolfoo và hệ sinh thái sáng tạo (do Sconnect Việt Nam sản xuất và phát triển)
Từ một dự án hoạt hình phát triển trên nền tảng số, ra mắt tập đầu từ 2018, Wolfoo (của Sconnect Việt Nam) đã trở thành một trong những hiện tượng nội dung thiếu nhi nổi bật của Việt Nam trong những năm gần đây. Theo thông tin được công bố, series hiện đạt khoảng 2 tỷ lượt xem mỗi tháng trên YouTube, phát triển gần 5.000 tập phim bằng khoảng 20 ngôn ngữ và tiếp cận khán giả tại nhiều quốc gia.
Từ series hoạt hình ban đầu, Wolfoo dần được phát triển thành một hệ sinh thái sáng tạo đa nền tảng gồm phim hoạt hình, âm nhạc, trò chơi, nội dung số, điện ảnh và các hoạt động trải nghiệm dành cho thiếu nhi. Đây là một trong số ít trường hợp hoạt hình Việt Nam cho thấy khả năng phát triển IP nhân vật theo hướng công nghiệp văn hóa hiện đại.
Series hiện xuất hiện trên nhiều nền tảng: YouTube, TikTok, Facebook, truyền hình, OTT, nền tảng streaming, điện ảnh. Đây là một trong số ít IP hoạt hình thiếu nhi do người Việt phát triển đạt quy mô phân phối toàn cầu trên nền tảng số.
Một dấu ấn nổi bật, đánh dấu bước mở rộng của Wolfoo từ nền tảng số sang điện ảnh, phim hoạt hình Wolfoo và Cuộc đua Tam giới ra rạp năm 2025 với câu chuyện phiêu lưu của hai cha con Wolfoo – Wulfen trong hành trình ngăn chặn thảm họa tại “Tam giới”.
Bộ phim khai thác các chủ đề về tình cha con, tình bạn, tinh thần đồng đội và sự trưởng thành. Dù doanh thu phòng vé khoảng 3 tỷ đồng, tác phẩm vẫn tạo chú ý như một nỗ lực đáng kể của hoạt hình Việt trong việc phát triển IP nhân vật nội địa theo hướng điện ảnh hóa và mở rộng hệ sinh thái sáng tạo dành cho thiếu nhi.
Có thể nói, “Series hoạt hình Wolfoo và hệ sinh thái sáng tạo” là một trường hợp nổi bật của hoạt hình thiếu nhi Việt Nam trong thời đại số.
Yersin - Khúc hát cá ông (truyện tranh của Tạ Huy Long, NXB Kim Đồng)
Yersin - Khúc hát cá ông của Tạ Huy Long là một tác phẩm thuộc thể loại tiểu thuyết bằng tranh (graphic novel), lấy cảm hứng từ cuộc đời bác sĩ Alexandre Yersin - nhà khoa học nổi tiếng gắn bó sâu sắc với Việt Nam. Tác phẩm không đi theo lối kể tiểu sử thông thường mà kết hợp giữa yếu tố lịch sử và hư cấu, đặt nhân vật Yersin trong hành trình khám phá vùng đất An Nam cùng cậu thiếu niên tên Tín và những cư dân miền biển Trung Bộ.
Tác giả Tạ Huy Long.
Qua những chuyến đi từ làng chài ven biển, cao nguyên Lang Biang đến tâm dịch hạch ở Hong Kong, cuốn sách mở ra một không gian vừa dữ dội vừa thơ mộng của biển cả, rừng núi và đời sống người dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX. Hình tượng “cá ông” - cá voi trong tín ngưỡng dân gian miền biển - trở thành biểu tượng xuyên suốt tác phẩm, gắn với những khúc hát dân gian, niềm tin của ngư dân và cả cảm thức về sự sống - cái chết giữa đại dương.
Điểm nổi bật của Yersin - Khúc hát cá ông nằm ở phần tạo hình và kể chuyện bằng hình ảnh. Tạ Huy Long sử dụng bút pháp giàu tính duy mỹ, tạo nên nhiều đại cảnh ấn tượng như biển đêm, rừng nhiệt đới, làng chài hay cao nguyên Lang Biang. Màu sắc được xử lý giàu cảm xúc, lúc rực rỡ mộng mị, lúc thô nhám, huyền bí, giúp tác phẩm mang không khí vừa hiện thực vừa như một truyền thuyết dân gian.
Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) sáng lập và tổ chức thường niên từ năm 2020 nhằm trao cho các sáng tác, trình diễn nghệ thuật xuất sắc “của thiếu nhi” (thiếu nhi là chủ thể sáng tạo) hoặc “vì thiếu nhi” (thiếu nhi là đối tượng phục vụ), bao gồm Giải thưởng Lớn mang tên Hiệp sĩ Dế Mèn (Cricket Knight) và một số giải đồng hạng mang tên Khát vọng Dế Mèn (Cricket Desire).
Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn, ngay từ khi ra đời, đã đặt mục tiêu bao quát rộng rãi các lĩnh vực sáng tạo, từ văn học, nghệ thuật đến giải trí; từ các hình thức xuất bản truyền thống đến những nền tảng số đương đại. Trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam và Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới, bước vào mùa giải thứ 7 (năm 2026), Ban Tổ chức quyết định nâng tầm Giải thưởng Thiếu nhi Dế Mèn với nhiều đổi mới quan trọng.
Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện và tôn vinh các sáng tạo “của thiếu nhi” và “vì thiếu nhi”, Giải thưởng hướng tới mục tiêu dài hạn: Góp phần kiến tạo một hệ sinh thái văn hóa - nghệ thuật dành cho thiếu nhi Việt Nam trong kỷ nguyên số; triển khai các giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ việc chuyển hóa những tác phẩm đoạt giải giàu tiềm năng thành các sản phẩm văn hóa có sức lan tỏa rộng rãi, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam. Đồng thời Giải thưởng tiếp tục thúc đẩy văn hóa đọc, xây dựng văn hóa đọc từ gốc trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thiếu nhi, thế hệ tương lai của đất nước.
Trải qua 6 mùa giải đã có 4 giải Hiệp sĩ Dế Mèn lần lượt được trao cho nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (2020), Trần Đức Tiến (2023), Lý Lan (2024) và nhạc sĩ Phạm Tuyên (2025) cùng 27 giải Khát vọng Dế Mèn, 4 Tặng thưởng được trao cho các văn nghệ sĩ trong và ngoài nước, trong đó có 8 tác giả là thiếu nhi.
Mùa giải thứ 7 năm 2026 được khởi động từ 26/3/2026, đã xem xét, thẩm định 146 tác phẩm thiếu nhi tiêu biểu được sáng tác, hoàn thiện trong khoảng thời gian trong năm 2025 - 2026 (cụ thể, từ 1/1/2025 - 25/4/2026). Các tác phẩm này đến từ 2 nguồn, một là từ các tác giả trực tiếp gửi dự thi, hai là từ sự đề cử của lực lượng cộng tác viên thân thiết của báo Thể thao và Văn hóa - những nhà văn, nhà thơ, nghệ sĩ, các đơn vị xuất bản, những người yêu mến nghệ thuật thiếu nhi và luôn theo dõi sát sao những sáng tác mới nhất.
Từ những tác phẩm này, qua 2 vòng chấm, bộ phận thường trực của Hội đồng giám khảo đã chọn ra Top 10 tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào chung khảo.
DANH SÁCH TOP 10 CHUNG KHẢO GIẢI DẾ MÈN LẦN THỨ 7 - 2026 (xếp theo thứ tự a, b, c của tên tác phẩm)
1. 100 cái chân (truyện của Nguyễn Ngọc Thuần, NXB Trẻ)
2. Bà nội kỳ lạ nhứt thế gian (bản thảo truyện dài của Nguyễn Thị Như Hiền)
3. Bác sách bụng to (bản thảo tập thơ của Vũ Ngọc Diệp, 11 tuổi)
4. Bộ tranh Tiếng nói đại dương của họa sĩ nhí Nguyễn Minh Quân (11 tuổi)
5. Bộ tranh Việt Nam qua nét vẽ của Hải Nam của họa sĩ nhí Nguyễn Đăng Hải Nam (16 tuổi)
6. Chú robot tưởng mình là người (truyện của Lê Anh Vinh, NXB Kim Đồng)
7. Những câu chuyện về công tử mơ mộng cùng chùm tác phẩm về chú mèo (bản thảo tranh truyện của Lê Nhã Uyên, 10 tuổi)
8. Phép màu của Kurt (nhạc kịch do Học viện nghệ thuật STARLAB sản xuất)
9. Series hoạt hình Wolfoo và hệ sinh thái sáng tạo (do Sconnect Việt Nam sản xuất và phát triển)
10. Yersin - Khúc hát cá ông (truyện tranh của Tạ Huy Long, NXB Kim Đồng)
Từ Top 10 tác phẩm xuất sắc, Hội đồng giám khảo do nhà thơ Trần Đăng Khoa, Phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng, sẽ bắt đầu quy trình chấm chung khảo để chọn ra các giải thưởng của mùa giải năm nay.
Lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 22/5, tại Hà Nội.