Với sự giao thoa giữa công nghệ, truyền thông và thị trường, TP Hồ Chí Minh đang từng bước định hình một hệ sinh thái biểu diễn hiện đại, có khả năng cạnh tranh quốc tế, nơi mỗi vở diễn là một sản phẩm văn hóa có giá trị kinh tế và sức lan tỏa sâu rộng.
Định hình trải nghiệm nghệ thuật mới
Theo Đề án phát triển công nghiệp giải trí Việt Nam, lĩnh vực văn hóa được kỳ vọng đóng góp 7% GDP vào năm 2030, trong đó nghệ thuật biểu diễn là một trong những mũi nhọn kết nối bản sắc dân tộc và đổi mới sáng tạo. Tại TP Hồ Chí Minh, trung tâm công nghiệp giải trí năng động nhất cả nước, các chương trình biểu diễn đang tích cực ứng dụng công nghệ để tái định hình trải nghiệm khán giả.
Sân khấu biểu diễn tại TP Hồ Chí Minh ngày càng hiện đại, hấp dẫn và tiệm cận với thế giới.
Sự kiện “Hello Vietnam” diễn ra vào cuối năm 2024 tại trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh là một ví dụ điển hình. Sử dụng công nghệ 3D mapping để tái hiện các biểu tượng văn hóa như trống đồng, áo tứ thân trên nền kiến trúc cổ kính, chương trình đã thu hút đông đảo người dân và du khách, mở ra hướng tiếp cận mới đầy hấp dẫn cho nghệ thuật truyền thống.
Không chỉ dừng lại ở không gian thực, biểu diễn nghệ thuật đang mở rộng ra không gian số. Nhà hát Kịch TP Hồ Chí Minh gần đây đã thử nghiệm livestream tích hợp công nghệ thực tế tăng cường (AR), mang lại trải nghiệm tương tác độc đáo cho khán giả trực tuyến. “Khán giả trẻ kỳ vọng những màn trình diễn đa phương tiện. Chúng tôi không chỉ hiện diện trên sân khấu mà còn xuất hiện trong không gian số”, ông Hà Quốc Cường, Giám đốc Nhà hát chia sẻ.
Xu hướng “số hóa sân khấu” cũng lan rộng trên các nền tảng như YouTube, TikTok, nơi nhiều nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang livestream biểu diễn và thu hút hàng triệu lượt xem. Các sự kiện lớn như concert của BlackPink, Charlie Puth, hay gần đây là Babymonster tại TP Hồ Chí Minh, không chỉ cho thấy sức hút của thị trường biểu diễn cao cấp mà còn khẳng định tiềm năng phát triển của một ngành công nghiệp biểu diễn hiện đại.
Dù thị trường khán giả và nội dung đang chuyển động nhanh, hạ tầng biểu diễn lại chưa theo kịp tốc độ. Đại diện Tập đoàn Yeah1 chỉ ra rằng: "Nguồn nội dung sáng tạo rất phong phú, nhưng thiếu không gian trình diễn chuyên nghiệp, từ các sân khấu ngoài trời quy mô lớn đến rạp nhỏ hiện đại. Đây là rào cản lớn khiến ngành biểu diễn chưa thể bứt phá".
Đáp lại nhu cầu này, TP Hồ Chí Minh đã xúc tiến xây dựng Trung tâm biểu diễn nghệ thuật đa chức năng Thủ Thiêm – công trình được kỳ vọng có thể sánh ngang với các trung tâm biểu diễn lớn trong khu vực như Esplanade (Singapore) hay Nhà hát Quốc gia Trung Quốc. Dự án này sẽ là điểm nhấn trong chiến lược công nghiệp hóa lĩnh vực biểu diễn của thành phố.
Hướng tới hệ sinh thái biểu diễn quy mô quốc tế
Theo nhiều ý kiến chuyên gia văn hoá, xây dựng một ngành công nghiệp biểu diễn đòi hỏi một hệ sinh thái toàn diện, từ cơ sở hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực chất lượng cao, chính sách hỗ trợ đến hệ thống quảng bá toàn cầu. TP Hồ Chí Minh hiện là địa phương duy nhất đã ban hành chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đến năm 2035. Trong đó, nghệ thuật biểu diễn được xác định là lĩnh vực ưu tiên.
Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh bắt tay với Dot Bar mang hát bội đến với du khách quốc tế theo cách đặc biệt.
Nhiều dự án trọng điểm đã và đang được triển khai: Dự án Nhà hát Giao hưởng - Nhạc - Vũ kịch TP Hồ Chí Minh, Quỹ sáng tạo văn hóa, các chương trình hỗ trợ sân khấu xã hội hóa, cùng chuỗi liên hoan – hội diễn chuyên nghiệp. Đây là nền móng ban đầu để hình thành thị trường biểu diễn chuyên nghiệp, đủ năng lực hội nhập quốc tế.
PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm nhận định: “Nếu không có sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng, đào tạo và cơ chế chính sách, nghệ thuật biểu diễn Việt Nam sẽ mãi chỉ dừng lại ở phong trào. Chúng ta cần một nhà hát ngoài trời quy mô từ 30.000 - 50.000 chỗ, cần có quỹ đầu tư dài hạn cho nghệ thuật, cùng cơ chế hỗ trợ nghệ sĩ và startup trong lĩnh vực sáng tạo biểu diễn”.
Một trụ cột quan trọng khác là đào tạo nhân lực biểu diễn. Không chỉ giỏi chuyên môn, nghệ sĩ và kỹ thuật viên biểu diễn cần được trang bị tư duy nội dung toàn cầu, khả năng ứng dụng công nghệ và hiểu biết thị trường. Hàn Quốc, Singapore hay Trung Quốc đã chứng minh hiệu quả từ việc phát triển các học viện nghệ thuật ứng dụng và trung tâm sản xuất biểu diễn hiện đại, biến sân khấu thành ngành công nghiệp xuất khẩu nội dung.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, khi có sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - doanh nghiệp - nghệ sĩ, nghệ thuật biểu diễn không chỉ là phương tiện biểu cảm mà còn trở thành sản phẩm du lịch, công cụ giáo dục và kênh quảng bá văn hóa quốc gia.
Nghệ thuật biểu diễn Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bước ra khỏi “chiếc áo văn hóa bảo tồn”, chuyển mình thành một ngành công nghiệp sáng tạo đích thực. TP Hồ Chí Minh với vị thế tiên phong, đang từng bước thiết lập hệ sinh thái biểu diễn hiện đại, vừa gìn giữ bản sắc Việt, vừa hòa nhịp cùng thị trường quốc tế.
Biến sân khấu thành nhà máy sản xuất nội dung, nghệ sĩ thành công nhân sáng tạo và mỗi vở diễn là một sản phẩm có thể “xuất khẩu”, đó là tương lai của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trong kỷ nguyên số hóa văn hóa toàn cầu.