Hát bội giữa vòng xoáy hiện đại - Bài cuối: Cần cơ chế để giữ người, giữ nghề

Với một loại hình nghệ thuật đặc thù như Hát bội, con đường đến với nghề chưa bao giờ dễ dàng. Không có trường lớp đào tạo chính quy, trong khi quy định tuyển dụng lại yêu cầu diễn viên, nhạc công phải có bằng cấp chuyên môn - một nghịch lý khiến nhiều tài năng trẻ dù say mê vẫn khó bước chân vào nghề.

Dẫu có đam mê đến đâu, không phải ai cũng đủ bền bỉ để gắn bó, bởi Hát bội không chỉ đòi hỏi năng khiếu thiên phú mà còn cần sự kiên nhẫn, khổ luyện và tình yêu cháy bỏng với sân khấu truyền thống đang dần thưa vắng ánh đèn. 

Chú thích ảnh
Các nghệ sĩ của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh vẫn đang ngày đêm cháy với đam mê của mình trên sân khấu.

Thiếu người làm nghề chuyên nghiệp

Đội ngũ biểu diễn trực tiếp của Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh hiện nay chỉ có vỏn vẹn khoảng 20 người, trong đó lực lượng trẻ chiếm 50%. Đây chính là lớp diễn viên, nhạc công đóng vai trò không thể thiếu trong hoạt động chuyên môn của nhà hát, cũng là 10 gương mặt đã được đưa vào danh sách xét tuyển đặc cách viên chức cách đây hơn hai năm, nhưng đến nay vẫn chưa được duyệt. 

Phần lớn, các nghệ sĩ này trưởng thành theo phương pháp truyền nghề truyền thống chứ không qua bất kỳ trường lớp đào tạo chính quy nào, bởi hiện nay không có cơ sở nào giảng dạy chuyên sâu về hát bội.

Cụ thể, diễn viên Anh Thi vào nhà hát khi mới 14 tuổi; còn Bảo Châu, Ngọc Giàu, Thu Hà đầu quân khi mới 16. Các nhạc công như Tuấn Dũng, Kim Phong đã gắn bó hơn 20 năm. Có người đã hơn 15 năm công tác, từng đạt Huy chương Vàng tại các kỳ liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, nhưng vẫn chưa có biên chế viên chức.

Họ là những người trẻ đang âm thầm gánh vác sứ mệnh kế thừa một loại hình nghệ thuật truyền thống đang dần mai một. “Nói thật lòng, chỉ có những ai thật sự say mê nghề mới có thể theo đuổi và gắn bó lâu dài với hát bội. Đây là một nghề vừa khó vừa khổ, nhiều vất vả, thu nhập không cao. Nay, sau mười mấy năm làm nghề, tôi và nhiều anh em vẫn chưa được xét tuyển vào biên chế, điều này khiến ai cũng buồn, đã có người chán nản”, nghệ sĩ Bảo Châu bộc bạch.

Với một lực lượng ít ỏi như vậy, việc duy trì hoạt động bình quân 140 suất diễn mỗi năm của nhà hát là nỗ lực lớn. Các suất diễn phục vụ chính trị, vùng sâu vùng xa, sân khấu học đường, hay những hợp đồng biểu diễn tại đình, chùa đều đòi hỏi nhân sự linh hoạt. Nhưng trong các đợt diễn cao điểm, khi lịch trùng giờ, nhà hát buộc phải thuê hoặc mượn nghệ sĩ đã nghỉ hưu về hỗ trợ. Trong khi đó, mỗi năm, đơn vị lại mất đi một vài nghệ sĩ kỳ cựu do đến tuổi nghỉ hưu, khiến lực lượng ngày càng mỏng.

Chú thích ảnh
Nghệ sĩ trẻ Hát bội Bảo Trang đang chuẩn bị cho phần diễn của mình.

Nhiều người từng là “hạt giống vàng” của lớp kế cận giờ đã ngoài 30 tuổi, vẫn chỉ nhận lương theo hợp đồng thời vụ. Chính điều đó tạo nên tâm lý bất an, khiến không ít người phải tìm thêm nghề phụ để mưu sinh, hoặc chuyển sang loại hình sân khấu khác. Với đặc thù hát bội, một diễn viên mất ít nhất 7 - 10 năm để đạt trình độ thành thạo về hát, nói, múa, bộ pháp, động tác và thần thái. Nếu họ bỏ nghề, quá trình tái tạo nhân sự mới sẽ mất thêm hàng chục năm nữa.

Đạo diễn Nguyễn Phương Dung, người có hơn 30 năm gắn bó với sân khấu truyền thống chia sẻ: “Hát bội không thể đào tạo cấp tốc. Nó đòi hỏi thời gian rèn luyện và thấm nhuần từng động tác, lời ca, ánh mắt. Cái khó là hiện không còn trường nào đào tạo, nên Nhà hát phải tự “ươm” con người. Nếu cơ chế tuyển dụng không cởi mở, chẳng sớm thì muộn, lớp trẻ này cũng sẽ rời đi”.

Gần 20 năm trước, Nhà hát Hát bội TP Hồ Chí Minh từng có một lớp đào tạo kế thừa khá thành công. Nhiều gương mặt trẻ hiện nay chính là thành quả của lớp này. Họ được rèn luyện bài bản qua hình thức “vừa học vừa diễn”, được các nghệ sĩ tiền bối truyền dạy tận tình. Chính sự mạnh dạn ấy đã giúp nhà hát duy trì được đội ngũ trẻ đến nay. Tuy nhiên, do thiếu cơ chế đặc thù về nhân sự, mô hình đó chưa thể nhân rộng.

Vẫn còn nhiều rào cản

Khó khăn lớn nhất của hát bội hiện nay không nằm ở khán giả mà ở con người - nguồn nhân lực kế thừa. Khi không có người làm nghề chuyên nghiệp, không thể nói đến gìn giữ, bảo tồn hay phát huy giá trị di sản. Từ năm 2016, Thông tư liên tịch số 10 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành nghệ thuật biểu diễn đã yêu cầu diễn viên, nhạc công phải có bằng cấp chuyên môn mới được xét tuyển viên chức. 

Trong khi đó, từ năm 2018, quy định mới lại không cho phép dùng ngân sách nhà nước để chi trả lương theo diện hợp đồng ngoài biên chế. Hai quy định này khiến các đơn vị nghệ thuật truyền thống rơi vào thế “kẹt”, không thể hợp thức hóa nhân sự đã có mà cũng không thể tuyển mới. Đối với Hát bội, loại hình không có trường đào tạo yêu cầu bằng cấp trở thành rào cản phi lý. Nhà hát muốn giữ người nhưng không có biên chế; muốn đào tạo cũng không thể dùng ngân sách. Lực lượng trẻ hiện chỉ được trả công qua các hợp đồng biểu diễn ngắn hạn, theo mùa, một nguồn thu bấp bênh không thể đủ sống.

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh cho biết, các đơn vị đã nhiều lần làm việc với UBND Thành phố và xin ý kiến Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ để tìm cách tháo gỡ khó khăn này. Tất cả các đơn vị nghệ thuật đều mong muốn có một chế độ ưu đãi mang tính đặc thù, cho phép xét tuyển đặc cách viên chức đối với các nghệ sĩ hát bội, bỏ qua yếu tố bằng cấp để các em có thể yên tâm công tác. Còn về lâu dài, các đơn vị sẽ tiếp tục bồi dưỡng, đào tạo thêm để các nghệ sĩ Hát bội có thể đáp ứng đủ tiêu chuẩn chuyên môn.

Chú thích ảnh
Trích đoạn Hai Bà Trưng bày cờ khởi nghĩa do nghệ sĩ trẻ Kiều My và Bảo Trang thủ vai.

Mặt khác, vấn đề then chốt để bảo tồn vẫn là con người. Khi bộ máy tổ chức không ổn định, rất khó để đẩy mạnh công tác bảo tồn, phát huy nghệ thuật Hát bội. Đối với loại hình truyền thống như Hát bội, cần có cơ chế bảo tồn riêng biệt, khác hoàn toàn với các ngành nghề khác, từ khâu tuyển dụng, đào tạo đến thu nhập và chế độ đãi ngộ. Thực tế cho thấy, nghệ thuật truyền thống không thể tồn tại bằng cơ chế chung của nghệ thuật đương đại. Hát bội là nghệ thuật đặc thù, mang giá trị văn hóa lịch sử hàng trăm năm, gắn liền với căn cốt văn hóa Nam Bộ. Nếu không có chính sách đặc biệt, lực lượng kế thừa ngày càng ít đi, đến lúc muốn bảo tồn cũng không còn người để làm.

Từ góc nhìn của giới chuyên môn, nhiều nhà nghiên cứu văn hoá cho rằng, TP Hồ Chí Minh cần sớm xây dựng chương trình đào tạo Hát bội bằng việc kết hợp giữa nhà hát và các trung tâm đào tạo nghệ thuật truyền thống, nhằm bồi dưỡng lớp diễn viên trẻ kế thừa. Bên cạnh đó, cần hỗ trợ kinh phí để mở các lớp truyền dạy nghề, mời các nghệ sĩ lão thành làm giảng viên. Đây là cách thiết thực nhất để “cứu” hát bội ngay từ gốc từ con người.

Từ thực tế ở Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP Hồ Chí Minh, có thể thấy việc thiếu nhân lực không chỉ là con số mà là nỗi trăn trở kéo dài nhiều năm của các nghệ sĩ Hát bội. Khi chưa có một cơ chế đặc thù, người làm nghề vẫn phải “tự nuôi đam mê” trong điều kiện thiếu thốn. Hát bội với bề dày hàng trăm năm đang cần được cứu bằng những chính sách thực tế, kịp thời và nhân văn để không chỉ giữ lại một loại hình sân khấu cổ truyền mà còn giữ lại một phần hồn cốt của văn hóa dân tộc.

Bài, ảnh: Hoàng Tuyết - Huyền Trân - Hồng Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc
Giới trẻ say mê khám phá hát bội giữa Đường sách TP Hồ Chí Minh
Giới trẻ say mê khám phá hát bội giữa Đường sách TP Hồ Chí Minh

Giữa không gian Đường sách TP Hồ Chí Minh ngày 18/10, chương trình “Hát Bội với âm nhạc sân tộc” thu hút đông đảo khán giả trẻ dừng chân thưởng thức. Những trích đoạn kinh điển được biểu diễn giữa phố phường không chỉ giúp giới trẻ cảm nhận nét đẹp của nghệ thuật truyền thống mà còn mang đến sức sống mới cho hát bội hôm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN