Đây là màn đối đầu của 2 ứng cử viên hàng đầu, 2 đội bóng xuất sắc nhất Olympic lần này, vì vậy hứa hẹn mang đến cho khán giả một cuộc đọ sức đỉnh cao.
Xét phong độ, Brazil khiến người hâm mộ an tâm hơn nhờ màn thể hiện ấn tượng từ vòng bảng đến chung kết. Selecao cho thấy đấu pháp hợp lý trước từng đối thủ, “công thủ toàn diện” để đạt mục đích cuối cùng vẫn là chiến thắng. Đội bóng Nam Mỹ vẫn được được đánh giá cao hơn bởi lẽ đây đã là lần thứ 3 liên tiếp các vũ công Samba vào đến trận chung kết của Olympic và đang là ĐKVĐ của giải đấu.
Trong khi đó Tây Ban Nha chơi chưa thực sự thăng hoa nhưng lầm lì tiến vào trận đấu cuối nhờ khoảnh khắc tỏa sáng đúng lúc những ngôi sao. Tây Ban Nha vẫn chơi thiên về kiểm soát bóng nhưng thiếu biến hóa, bóng dồn nhiều cho Olmo và Oyarzabal nên dễ bị bắt bài. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất EURO 2020 là Pedri vẫn chơi mờ nhạt.
5 trận đã đấu đã qua, Tây Ban Nha luôn là đội nắm ưu thế về khả năng cầm bóng, với tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình khoảng 70%.
Màn trình diễn đã qua của thầy trò HLV Luis de la Fuente không thể làm người hâm mộ yên tâm. Không cá nhân nào của Tây Ban Nha thực sự có phong độ cao và ổn định xuyên suốt các trận đấu. Hàng công là vấn đề mà Tây Ban Nha cần phải cải thiện, sự đơn điệu trong cách tấn công khiến họ phải gặp khó khăn trước những đối thủ chơi phòng ngự khoa học.
Việc phải chơi những trận đấu kéo dài đến hiệp phụ cũng khiến cho thể lực của các cầu thủ trụ cột bị bào mòn và đó chính là bất lợi lớn nhất của Tây Ban Nha so với đối thủ.
Khó khăn chờ đón “Bò tót” ở chung kết bởi Brazil có lối chơi khó chịu, không ngại va chạm, lúc tấn công dồn dập khi rình rập chờ cơ hội. Chỉ cần khoảnh khắc chơi thiếu tập trung, tay săn bàn số 1 Richarlison cùng Matheus Cunha dễ khiến hàng phòng ngự Tây Ban Nha trả giá.
Trong lịch sử Olympic, Brazil và Tây Ban Nha mới chỉ gặp nhau 2 lần. Tất cả đều diễn ra ở vòng bảng các năm 1968 và 1976, mỗi đội giành chiến thắng 1 lần.
Trong chiến thắng nhọc nhằn trước Mexico ở bán kết, Brazil đã bộc lộ ra khá nhiều vấn đề trong lối chơi tấn công của mình. Richarlison là ngôi sao sáng nhất và họ cho thấy sự phụ thuộc khá nhiều vào phong độ của tiền đạo này. Khi Richarlison tịt ngòi, đội bóng xứ sở Samba không có những phương án thay thế. Rất may trận đấu này họ có sự trở lại của Matheus Cunha.
Đây là lần thứ 4 trong lịch sử Tây Ban Nha giành quyền vào chơi chung kết bóng đá nam Olympic. Trong 3 lần trước, họ mới chỉ 1 lần giành HCV ở Thế vận hội năm 1992 tại quê nhà với thế hệ của Pep Guardiola. Tới năm 2000, thế hệ của Xavi đã đưa Tây Ban Nha tới chung kết nhưng họ để thua Cameroon ở trận tranh HCV.
Gần 3 thập kỷ qua, châu Âu vẫn chưa thể xưng vương tại môn bóng đá nam Olympic, kể từ lần cuối cùng vô địch của chính Tây Ban Nha năm 1992. Nhiệm vụ của "những chú Bò tót" ở trận chung kết này không gì khác là đánh bại nhà ĐKVĐ Brazil, mang tấm HCV danh giá về cho lục địa già.
Trang Transfermarkt đánh giá tổng giá trị đội hình của Tây Ban Nha là 506,7 triệu bảng. Con số này bỏ rất xa đội đứng thứ 2 cũng là đối thủ trong trận chung kết là Brazil có tổng giá trị đội hình là 327,33 triệu bảng.
Đội ĐKVĐ chạm trán đội bóng đắt giá nhất Olympic Tokyo được xem là “chung kết trong mơ” không chỉ bởi vị thế của 2 nền bóng đá mà còn bởi rất nhiều tên tuổi sáng giá mà 2 đội bóng đã mang tới xứ sở mặt trời mọc. Màn thư hùng đỉnh cao giữa Brazil và Tây Ban Nha hứa hẹn sẽ đem đến một bữa tiệc bóng đá tấn công mãn nhãn.
Dự kiến đội hình 2 đội:
Olympic Brazil: Santos, Alves, Arana, Carlos, Fuchs, Guimaraes, Reinier, Henrique, Richarlison, Cunha, Antony.
Olympic Tây Ban Nha: Simon, Oscar Gil, Mingueza, Pau Torres, Miranda, Zubimendi, Merino, Ceballos, Pedri, Asensio, Olmo.