Huấn luyện viên Antonio Conte (phải) chúc mừng tiền đạo Citadin Martins Eder (trái) sau khi ghi bàn thắng trong trận gặp gặp Thụy Điển tại Toulouse, Pháp ngày 17/6. Ảnh: AFP/TTXVN. |
Lần gần nhất họ gặp nhau tại EURO là trận chung kết EURO 2012, một ấn tượng tồi tệ với người Ý. Trận ấy tôi ngồi trên khán đài của sân vận động Kiev và tê tái chứng kiến đoàn quân Thiên Thanh của Cesare Prandelli, một đội bóng mạnh hơn bây giờ nhiều, dẫn điểm tới 0-4 khi trận đấu mới qua được hơn một tiếng thi đấu. 4 năm trước đó, ở Vienna, Italy đã bị Tây Ban Nha loại trong loạt luân lưu ở tứ kết EURO 2008. Trận thắng ấy chính là sự mở đầu cho một quá trình chinh phục những danh hiệu lớn nhất của bóng đá Châu Âu và thế giới của người Tây Ban Nha, bắt đầu ở giải đấu ấy, tiếp đến là World Cup 2010 và rồi EURO 2012 như đã nói trên. Liệu Italy năm 2016 này có tiếp tục là bậc thang để đội quân Del Bosque một lần nữa leo lên đỉnh cao EURO 2016, nghĩa là lần thứ 3 liên tiếp vô địch giải đấu này?
Không ai ở Ý muốn thế. Họ chỉ biết rằng, cú sảy chân của Tây Ban Nha trong trận đấu với Croatia khiến họ lo ngại. Họ thừa biết Tây Ban Nha là gì. Lần mới nhất họ gặp nhau là trong một trận giao hữu cách đây 3 tháng. Đấy là cuối tháng 3/2016 ở Udine, khi Conte tung ra một Italy siêu tấn công với sơ đồ thử nghiệm 3-4-3, với Insigne và đặc biệt là tiền vệ công 22 tuổi Bernardeschi đá chính. Việc tung ra ba cầu thủ chơi tấn công là một thử nghiệm quan trọng để xem Italy có thể phá được sức mạnh của Tây Ban Nha, khả năng cầm bóng lâu và dai, hay không. Một thử nghiệm thành công, dù Italy chỉ chơi tốt một hiệp, và kết quả 1-1 cho thấy dù sao đội bóng của Conte cũng đã xua đi được cái dớp lo lắng khi phải đụng đầu Tây Ban Nha. Bây giờ thì họ không tránh được Tây Ban Nha thật, nhưng có thể là Conte sẽ không bố trí tới 3 tiền đạo trong cuộc đọ sức với họ sau đây mấy ngày nữa.
Một điều chắc chắn là Italy sẽ vào trận với tư cách là đội bị đánh giá thấp hơn, như họ đã ở thế như vậy trước trận đấu với Bỉ. Chiến thắng Bỉ đã tạo ra những hy vọng lớn lao rằng, Italy có thể làm được rất nhiều điều kì diệu. Đấy sẽ là một cuộc chiến đòi hỏi rất nhiều điều: sự tập trung, chắc chắn và kỉ luật. Tuy nhiên, cũng phải cần nhiều hơn thế nữa, vì Tây Ban Nha mạnh hơn Bỉ rất nhiều: họ có nhiều kinh nghiệm hơn, họ chơi ổn định và nguy hiểm hơn, họ có một hàng phòng ngự chắc chắn hơn (kể cả khi hàng thủ đó đã chơi không tốt trong trận thua Croatia), và họ có Morata. Tiền đạo trẻ của Juventus sẽ chiến đấu chống lại những bạn bè và đồng đội của mình ở chính Juve, với một hàng thủ của đội vô địch nước Ý chiếm trọn vẹn tất cả các vị trí trong phòng tuyến này ở đội tuyển Italy. Đấy sẽ là một trận đấu khó khăn cho các cầu thủ Thiên Thanh. Chắc chắn rồi.
Có lí do nào khiến các cầu thủ Ý có thể lạc quan được không? De Gea là một vấn đề.Thủ môn của Tây Ban Nha không có được sự chắc chắn như anh đã thể hiện ở M.U. Cặp trung vệ Pique-Ramos xem ra có vẻ hoàn hảo, nếu xét trên góc độ cá nhân từng người, nhưng họ lại không tương thích nhau chính ở khía cạnh cá nhân ấy, khi có quán nhiều vấn đề về chính trị và xã hội khiến họ trở thành đối thủ. Và nữa, Del Bosque đã tung ra sân một đội hình xuất phát duy nhất trong cả 3 trận. Liệu họ có mệt mỏi hơn các cầu thủ Italy không?
Tất cả còn ở phía trước và không có gì chắc chắn cả, ngoại trừ một điều duy nhất: đấy là một trận đấu không đơn giản. Cho cả Italy lẫn Tây Ban Nha.