Xuống đáy biển làm nhà... cho cá

Đây chắc hẳn là một công việc khá lạ lẫm với nhiều người. Song với những kỹ sư, cán bộ kỹ thuật của Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, việc làm nhà cho cá dưới đáy biển đã trở nên quá quen thuộc.

 

Mang san hô giống cấy vào lòng biển.

Sau hơn một giờ đồng hồ chở nhóm cán bộ kỹ thuật, thợ lặn, san hô giống và thiết bị di chuyển trên biển, chiếc tàu của Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm dừng lại trên vùng biển Bãi Hương, xã đảo Tân Hiệp, thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Ngay khi tàu dừng, tất cả các thành viên trên tàu mỗi người một việc để đưa san hô giống xuống “cấy” vào những vị trí đã định dưới đáy biển một cách thuần thục.

 

Người đầu tiên lặn xuống biển là đội trưởng đội thợ lặn Huỳnh Văn Đức. Sau khi mặc bộ quần áo điều phối khí (BCD) và có chức năng giữ ấm cơ thể, mang sau lưng bình hơi chứa khí ô xy nặng 21 kg, kiểm tra đầy đủ các thiết bị hỗ trợ lặn biển, đeo cặp kính lặn, mang chân vịt và cộng thêm một dây thắt lưng gắn các thỏi chì giúp tăng trọng lượng cơ thể, đội trưởng Đức ngồi lên thành mạn thuyền rồi nhẹ nhàng ngã người ra phía sau. Thoắt cái, Đức cùng giỏ đựng san hô giống lặn sâu vào lòng nước để thực hiện công việc làm nhà cho cá ở tận đáy biển.

 

Kiểm tra tốc độ sinh trưởng của san hô.

Sau khi đội trưởng Đức lặn xuống biển, các đội viên còn lại lần lượt lặn sâu xuống đáy biển để thực hiện công việc của mình. Cứ mỗi chuyến lặn khoảng 30 phút, mỗi thợ lặn cấy vào lòng biển khoảng 100 tập đoàn san hô. Họ đều là những thợ lặn cừ khôi, được tập huấn kỹ năng làm việc dưới nước và đã được Tổ chức Lặn biển quốc tế Scuba cấp bằng.

 

Kỹ sư Lê Vĩnh Thuận, cán bộ kỹ thuật Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và kỹ sư Huỳnh Ngọc Diên, Điều phối viên dự án khôi phục rạng san hô cho biết: Với hơn 300 loài san hô, thuộc 40 giống và 17 họ, vùng biển Cù Lao Chàm, thành phố Hội An, Quảng Nam được đánh giá là vùng biển có hệ sinh thái đa dạng và phong phú bậc nhất ở nước ta. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, hàng loạt rạng san hô ở biển Cù Lao Chàm đã bị trầm tích, nhiều khu vực bị hủy hoại nghiêm trọng. Nhằm ngăn chặn tình trạng này, tổ chức quốc tế “Rừng ngập mặn cho tương lai” (MFF) đã hỗ trợ nguồn kinh phí hơn 400 triệu đồng để Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm và cộng đồng dân cư nơi đây cùng tham gia phục hồi những rạng san hô quý giá này. Tại khu vực biển Bãi Hương, xã đảo Tân Hiệp, các thợ lặn có nhiệm vụ trồng 2.400 tập đoàn san hô cứng trên diện tích rộng hơn 2.000 m2, ở độ sâu từ 6 - 10 m.

Miêu tả về công việc cấy san hô, các thợ lặn cho biết, sau khi vệ sinh sạch nền đá vôi, họ sẽ dùng hai chiếc đinh dài khoảng 10 cm đóng chắc vào nền san hô đã chết. Sau đó, họ dùng sợi dây rút bằng nhựa buộc chặt tập đoàn san hô vào hai chiếc đinh này. San hô giống sẽ tiết ra chất nhờn để bám vào nền đá vôi và phát triển. Đối với san hô sừng, sau một năm, mỗi cá thể phát triển được 10 cm, san hô dạng não và dạng phiến sau một năm phát triển được 1 cm.


Trong khuôn khổ dự án, Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã xây dựng được hai vườn ươm chứa tập đoàn san hô gốc có chất lượng cao và hơn 7.200 tập đoàn san hô giống cứng được phục hồi tại 3 vùng với tổng diện tích hơn 6.000 m2 trong lòng biển.


Kỹ sư Lê Vĩnh Thuận cho biết thêm, để đảm bảo chất lượng rạng san hô khi phát triển trên diện rộng, san hô giống được tách ra từ những cá thể bố mẹ ở vùng biển Vũng Nhàn (Cù Lao Chàm) - nơi được xác định có nguồn giống san hô tốt. Sau đó, số san hô giống này được di dời đến các vùng biển đã chọn để nhân giống, phục hồi. Hiện có nhiều phương pháp di dời san hô giống nhưng phương pháp phổ biến nhất vẫn là sử dụng thiết bị tách tập đoàn từ nguồn giống tự nhiên.


Kỳ vọng lớn nhất của dự án này là sẽ làm thay đổi một cách căn bản nhận thức của cộng đồng về giá trị của rạng san hô, bởi đây chính là môi trường sống lý tưởng của các loài hải sản. Ngoài ra, khi san hô trưởng thành và phát triển trên diện rộng sẽ mở ra triển vọng mới về phát triển du lịch lặn biển - loại hình du lịch này đã manh nha phát triển trong vài năm gần đây ở vùng biển Cù Lao Chàm.


Là ngư dân tham gia dự án khôi phục rạng san hô, anh Phạm Văn Trọng ở thôn Bãi Hương, xã đảo Tân Hiệp cho biết: Việc phục hồi nền san hô sẽ giúp cải thiện và cân bằng môi trường sinh thái. Môi trường sống của các loài san hô cũng chính là môi trường sinh sống lý tưởng của các loài thủy sản. Rạng san hô trong lòng biển được coi là “ngôi nhà” chung của chúng. Do đó, việc phục hồi, tái tạo và phát triển rạng san hô có sự tham gia của cộng đồng chính là làm cho ngôi nhà sinh thái tự nhiên được cân bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các loài thủy sản, nhất là các loại thủy sản có giá trị kinh tế cao trên vùng biển Cù Lao Chàm sinh sôi nảy nở nhiều hơn, phong phú hơn.


Bài và ảnh: Đoàn Hữu Trung

Cổ tích san hô đỏ

Vẫn biết yêu các anh là thiệt thòi, là xa cách, nơi biên giới hải đảo xa xôi, nhiều gian khổ nhưng tôi tin tưởng tình cảm anh dành cho tôi là chân thành và trung thực, đó chính là điều trái tim tôi mách bảo và cũng là điều tôi cần nhất trong trái tim anh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN