(Thơ viếng phóng viên Đinh Hữu Dư)
Chưa tròn tuổi ba mươi...
Sao lũ cuốn em đi?
Lũ tức giận điều gì?
Hỡi lũ?
Biết bao người tìm em không thể ngủ
Em đây rồi...
Sao lòng cứ nhói đau...
Mất thật rồi!
Mọi việc bỏ đằng sau
Lũ cuốn nhàu
chiếc áo em đang mặc
Lũ đưa em hàng trăm cây xa lắc
Em về rồi mà nhắm mắt được đâu
Một giây thôi!
Lũ bẻ gãy nhịp cầu
Một giây thôi!
Em nào đâu nghĩ tới
Máy đang chạy ghi những điều nóng hổi
Bởi chiều nay bản tin tối đang chờ...
Lũ điên cuồng cuốn trôi những ước mơ
Suốt bao năm chạy thẫn thờ xin việc
Suốt bao năm khó nghèo nào ai biết
Suốt bao năm nuôi cháu việc ai lường
Đồng nghiệp em lệ đẫm tiếc và thương
Bạn bè em về quê hương đưa tiễn
Tin về em làm bao người thấy nghẹn
Ôi! Thật sao?... Em tới bến vô cùng
Nghiệp của em là phải biết sống chung
Với tất cả cuộc sống vùng gian khó
Với tất cả niềm vui và đau khổ
Để sẻ chia mọi người rõ bao điều
Là nối dài tầm nhìn cho bạn đọc thân yêu
Là chạm vào trái tim cho mỗi chiều, mỗi sớm
Chẳng đạn bom mà nay em ngã xuống
Máy ghi hình nào phải súng trên tay
Hoa viếng em hương mãi mãi tỏa bay
Một liệt sỹ - Chiến trường này: Báo chí!
Tiếc vô cùng ... Thôi mong em an nghỉ
Em ra đi để ngọc quý cho nghề!