Mang mùa thu về phố

Bánh Gia Trịnh mùa nào chả có, vẫn đủ các loại xanh đỏ trắng tím vàng, như bảng màu đặt trong những chiếc giỏ tre, đĩa inox. Giá tất cả là giỏ tre thì chắc sẽ hơn, vì dẫu gì đây cũng là bánh truyền thống.

Bánh Gia Trịnh tại Khu tập thể 16A Lý Nam Đế- Hà Nội.

Hôm nay bánh Gia Trịnh có nắng thu và gió thu ngoài cửa. Phía bên trong vẫn hiền hòa và man mát như thế. Những chị bán hàng áo trắng mũ trắng đầu bếp lúi húi đếm hàng bánh nướng thập cẩm màu nâu sẫm đều tăm tắp vừa ra lò để còn nhập hàng bán đón Trung Thu.

Cả những chị lúi húi với bánh rán cả ngọt lẫn mặt, phân biệt bằng đám vừng đen lấm tấm bên ngoài vỏ. Và tôi, kẻ những tưởng mình cằn cỗi rồi, rờ mó đám bánh ít nhân dừa trắng trong trong, bánh chín tầng mây màu đẹp nôn nao như cầu vồng khi mở bung ra đến là bất ngờ, bóc từng lớp bỏ vào miệng thật là mê mẩn, rồi bánh gai nhân mặn nhân ngọt, bánh ngải cứu cũng nhân ngọt nhân mặn đối xứng nhau.

Chưa kể bánh gấc, bánh mảnh cộng, bánh giành giành, bánh trà xanh.... Lần này, còn có thêm bánh vàng hươm, tên là bánh sầu riêng.

Tôi vẫn thích nhất bánh chín tầng mây, tới bánh ít nhân dừa, bánh gai, bánh gấc cũng tạm. Nhưng e dè bánh sầu riêng. Thế là được người phụ nữ rõ dáng gái Hà Nội gốc, già rồi vẫn nguyên cái nét đẹp đằm thắm, kín đáo mà kiêu sang, thuyết phục rằng bánh sầu riêng nên ăn, vì chả đâu như hàng này, làm bánh sầu riêng bằng sầu riêng tươi, trộn sầu riêng với bột, ăn nức mùi sầu.

Cũng người phụ nữ, vui câu chuyện theo cái thói mua tới trăm cái bánh của tôi, nên kể rằng: Hàng này, chỉ làm bánh bằng màu tự nhiên, không có phẩm màu. Ví như bánh lá cẩm kia là màu của lá dân tộc, chuyên để nấu xôi cẩm đấy. Bánh giành giành chính là làm từ kỷ tử. Nghe mà sướng tai.

Bánh Gia Trịnh được làm bằng màu tự nhiên, không có phẩm màu.

Cô bạn đi cùng quá ư bị thuyết phục, bóc vội cái bánh sầu riêng ăn thử, bởi hai chị em đều mê sầu. Xong, cắn 1 miếng rồi đưa chị, mặt rất là khó đoán. Tôi cầm lấy, cắn một miếng. Nghe người con gái Hà Nội đã có tuổi tả thấy ngon bao nhiêu, thử bánh buồn bấy nhiều, rõ là bánh ngon, nhưng mùi sầu thì bay đâu mất ý chứ.

Nhưng không nỡ chê, thật đấy, trong cái không gian như thế, cạnh một con người như thế, chê thấy bất nhẫn nó làm sao. Cũng có thể, vì chúng tôi đang nghĩ về cái bánh sầu riêng ở Ốc Phủi, nó giòn tan và thơm ngào ngạt mùi sầu, ăn còn thấy rõ cả các xơ của múi sầu, ôi nhắc lại nhớ!

Hà Nội phố về người ta dễ tiêu tiền thế. Một bát phở trộn gà đùi hôm nay da cũng vàng hơn cả nghệ, mềm tới tan trong miệng phố Mã Mây; trà sữa Feeling Tea phố Cầu Gỗ, có ngó Flora nhưng không dám mua gì vì biết túi đang cạn rồi.

Chợt thèm sẽ khuân 1 cái túi ghép Flora, cái váy hoa nhiều hoa và nổi bật cũng Flora. Thêm một đám đồ gốm sứ nữa, cái gì cũng xinh xinh nho nhỏ. Ôi mùa thu, hóa ra không chỉ làm lòng se se, mà còn làm lòng nổi hứng, hứng mua sắm, mua sắm như thể mua cả mùa thu. Tin không thì vẫn thế....

Anh Anh
loading...
Loading...
Tin khác

Đời sống văn hoá

Du lịch

Sáng tác

Ẩm thực

Hợp tác nội dung
KÊNH THÔNG TIN CỦA CHÍNH PHỦ DO TTXVN PHÁT HÀNH Tổng biên tập: Ninh Hồng Nga | Giới thiệu - Liên hệ tòa soạn
Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội
Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753
Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com
© Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản