Ngày hôm trước admin của một hội chuyên chỉ trỏ những chỗ ăn ngon, đưa địa chỉ quán bún riêu bề bề 48C Nguyễn Hữu Huân đăng đàn. Biết là admin này review cũng thuộc hàng có uy tín, nên quyết định trưa hôm sau mò ra ăn.
Quán nhỏ tí hon, nếu không nghe giới thiệu chắc không thèm vào; đối diện ngay hàng xôi Yến nổi tiếng như một “điểm đến ẩm thực Hà Nội”. Chắn giữa chỗ nấu nướng và bàn ăn của khách là lớp rèm nilon rất là ngộ nghĩnh. Một chị gái già già đang tất tả chan chan múc múc. Một cậu trai tay xăm trổ nhưng mặt khá hiền lành cần mẫn dắt xe. Một cậu trai khác thì hăm hở bê bê xách xách.
Nhìn lướt một vòng đã biết là quán đông rồi. Thôi xong, cơ số kẻ như mình, đi thử. Hôm nay, thể nào quán cũng quá tải. Y như rằng, bàn nào cũng có người ngồi kín, từ phòng trong ra phòng ngoài.
Mình và cô bạn đứng tựa cửa nhìn một nàng váy đen tuyền, mỏng mảnh như trong truyện Jên Erơ bước ra, ngồi khời từng thìa bún, trong khi cô bạn cùng bàn đã ăn xong từ lâu. Khời một thìa, lại bỏ thìa xuống, lấy giấy ăn lau miệng một cái, rồi lại nhấc thìa lên, lại khời…
Trong khi mình đang đứng chờ bàn, thì cảnh đấy ngứa mắt lắm lắm. Nhưng ngứa mắt hơn là chị đứng bếp, trong khi trên dưới trong ngoài giục loạn, vẫn túc tắc trần bún từng bát, xào bề bề từng bát, chan từng bát, bê từng bát. Hết bát này mới làm tới bát kia. Cậu trai bưng bê thì bê bát bún thừa của khách mà vấp ào một phát, đổ tưng bừng ra lối đi. Ô, cái gì đây nhỉ?
Cuối cùng, cô nàng khời cũng xong bát bún, đứng lên trả tiền và ra về. Mình vào bàn, ngồi nhìn bàn trước cũng đang chờ vêu, thì biết thân phận chờ thế nào.
Chị đứng bếp, tí lại ối hết hành khô, vào lấy hành khô; tí lại ối hết nước nóng, vào lấy nước nóng; rồi ối hết hành lá, vào lấy hành lá; à lại ối hết bát, vào lấy bát.
Ngứa mắt lắm rồi đấy, mình mới bảo: “Thế sao chị không bảo thằng cu kia lấy cho, chị tập trung làm bún đi”. Thì thằng cu ở trong nhà hét lên thất thanh: “Em không biết chỗ nào mà lấy đâu, em không phải làm quán này, em ở quán cà phê bên kia sang giúp cô ấy”.
Chị đứng bếp, trông quê mùa chết đi được, ngay từ đầu mình đã đoán là làm thuê, mới hơn hớn cười bảo: “Hai vợ chồng chủ đi lễ rồi, còn mỗi mình chị, đông khiếp, thành ra phải nhờ hai cháu nó bên cà phê sang, đứa dắt xe, đứa bưng bê”. Trời! Tự nhiên thấy cần trật tự hẳn, không dám cao giọng gì thêm nữa.
Thằng cu bưng bê kể cũng khổ. Nào là khách hét cho em quả quất, nào là khách hét cho em tí ớt, rồi thêm bát rau, rồi pha sữa đậu nành, rồi làm trà đá… Nó chạy mướt mải. Rồi còn bị sai đi thái hành lá khi hết hành nữa chứ. Nên khi nó bưng 2 cốc trà tới bàn mình, 1 cốc đầy, một cốc thấp thỏm vơi, y như chân lành chân thọt; cũng chả dám kêu câu nào, vớ lấy mà uống.
Chị đứng bếp vẫn hơn hớn, đi lấy bề bề xào. Rồi khách giục loạn thì cuống lên trần bún, chan nước, bốc hành, đổ gạch cua… Thằng cu bưng bê thấy sốt ruột bảo: Cô để cháu đảo bề bề, đưa đũa đây. Chị gái nhất định: “Không, bề bề xào phải đảo bằng MUÔI”, mà cái muôi thì có mỗi một cái, còn phải chan nước. Nên tất nhiên chỉ có cô là có thể tranh thủ lúc chan xong đảo bề bề, xong lại chan, lại đảo bề bề. Cháu đương nhiên muốn giúp cũng không được.
Rồi từng bát bún cũng đi qua. Cũng đến bàn mình, lâu không tưởng, lại thấy chị gái đang bê bình nước sôi siêu tốc ra đổ vào nồi, nên mình phải nhao ra ngay. Chị gái trần mãi mới được tí bún cho hai bát, miệng thở than ôi hết bún rồi, rồi lại cong đuôi chạy vào trong nhà, chả biết làm gì.
Mình đành gào lên: “Thế mỗi bát mấy con bề bề?”, chị gái hớn hở bảo: “Bốn con to nhá, nhưng bát em ít bún, cho thêm 1 con là năm”. Năm con bề bề mỗi bát, mình tranh thủ dùng cái MUÔI duy nhất, chan cho mỗi bát một muôi nước xào bề bề đang vàng au vì gạch bề bề tiết ra. Rồi chiêu thêm mỗi bát 1 thìa tú hụ gạch cua chưng. Công ông đứng bếp mà. Chị gái chỉ việc dùng muôi chan mỗi bát một muôi nước là xong. Mình còn tự cả vụ bốc hành khô bỏ tíu tít vì chị gái bảo, ăn hành khô đi, ngon lắm, nhà tự phi đấy.
Sau mình, đã là 13 giờ, vẫn thấy khách tất tả vào. Chị gái thì rú lên, hết bún. Lại sai thằng cu đang dắt xe chạy loại ra chợ Hàng Bè mua bún. Thằng cu mang về tới nơi, thì chị gái rú lên phát hiện ở dưới thúng… vẫn còn bún. Trời. Hai thằng cu, thấy cũng vãn khách rồi, nên rút về quán, trước khi về, một thằng còn dí tay vào đầu chị đứng bếp, dặn: “Nhớ phải cho hành lá vào nữa đấy nhá!”.
Không biết vì muôi nước xào bề bề, vì thìa gạch cua tổ chảng hay không, nhưng bát bún riêu bề bề của hai đứa mình ngon thật, ngon và ngọt, ăn đến cuối vẫn thấy gạch cua sền sệt chan chứa, đúng chất cua chứ không có tí là đậu phụ hay gì gì độn vào, thơm nức mũi. Chắc chủ quán làm thì không có cửa xông xênh đậm đà thế đâu. Nhưng ai quan tâm chứ, mấy khi vắng chủ nhà. Bề bề xào thì vừa tới, ngọt mà không bở, ăn cảm giác ngập chân răng. Rất quyện với món nước dùng thanh thoát, ăn nhẹ như gió thoảng chút thu của quán.
Chủ quán hôm nay chắc không ngờ hiệu ứng truyền thông nó vĩ đại thế, cập nhật thế; nên mới dám đi lễ đúng buổi trưa đầu tiên sau khi admin review, về hôm nay chắc sốc gần chết. Chị đứng bếp thì chắc chắn không bao giờ đọc mạng, nên càng không hiểu vì sao tự nhiên sao quả tạ rơi xuống đầu.
Chỉ những người đến ăn, nhìn nhau là biết làm sao, bấm bụng cười, ăn rồi về, vẫn thấy mình đúng giống kiểu “hội chứng đám đông”. Cũng may là còn ngon, dù là không phải chủ quán đứng bếp. Không thì hôm nay, cũng nhục!
Bonus: Bún riêu bề bề 40k/ bát, ăn khá là được. Đặc biệt khuyến cáo quán bán muộn, nên những ai chẳng may vội không kịp ăn trưa, thì tầm 14 giờ tạt ra ăn vẫn có.