Chương trình Xanh hóa Trường Sa được quân chủng hải quân triển khai sâu rộng tại các đảo và kêu gọi sự hỗ trợ rất lớn từ các tổ chức, cá nhân trên đất liền.
Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, Chính trị viên đảo Nam Yết cho biết, những loài cây có thể bám trụ với đảo phần lớn là các giống chịu gió, chịu mặn như, phi lao, tra, bàng vuông, bàng ta... Trong đó, cây mù u được xem là loài bản địa, đã được cán bộ, chiến sĩ trên đảo ươm trồng, nhân giống qua nhiều năm. Đặc biệt, đảo Nam Yết có cây bàng vuông được công nhận là cây di sản, cùng với quần thể mù u lớn nhất ở Trường Sa. Những hàng dừa xanh mướt cũng tạo nên dấu ấn riêng, từng được gọi là “đảo dừa”. Gần đây, nhiều loại cây như nhàu cũng được phát triển, vừa góp phần xanh hóa, vừa phục vụ đời sống, thậm chí trở thành vị thuốc được nhiều người tìm kiếm.
Theo Thượng tá Nguyễn Quốc Tuấn, vườn ươm trên đảo hiện có thể cung cấp nhiều cây giống bản địa, không chỉ phục vụ nhu cầu trồng tại chỗ mà còn hỗ trợ các đảo lân cận. Màu xanh vì thế đang dần trở thành nền tảng cho một hệ sinh thái bền vững giữa biển khơi.
Ở những đảo nhỏ, nơi điều kiện khắc nghiệt hơn, việc giữ được màu xanh lại càng đáng quý. Trung sỹ Văn Bá Nam, chiến sĩ đảo Đá Lớn C chia sẻ, việc chăm sóc cây không quá nặng nhọc về thể lực nhưng đòi hỏi sự kiên trì.
“Buổi chiều, chúng em tưới nước cho cây, chủ yếu là bàng biển, dừa, cây tra. Ở đây, anh em sống với nhau như người một nhà, ai cũng coi việc chăm cây là việc chung”, Nam nói. Với người lính trẻ quê Quảng Ngãi, những tháng ngày trên đảo không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trải nghiệm sâu sắc của tuổi trẻ, khi được sống, cống hiến và trưởng thành trong môi trường đặc biệt.
Những hàng cây hiên ngang trong gió như chính người lính đảo.
Chị Phạm Bích Thủy, thành viên Đoàn công tác số 9, thăm Trường Sa, nhà giàn DK I năm 2026 cho biết, điều khiến chị ấn tượng nhất là hình ảnh một chiến sĩ trẻ kiên trì chăm sóc mầm cây nhỏ giữa cát và san hô trên đảo Đá Lớn C. Mỗi ngày, người lính ấy chắt chiu từng chai nước ngọt sau sinh hoạt để tưới cây, dù không biết mầm xanh có thể vượt qua mùa nắng gắt hay không.
“Em chỉ hy vọng khi hoàn thành nghĩa vụ, trở về đất liền thì cây đã kịp ra lá”, chị Thủy kể lại lời của một chiến sĩ. Với chị Thủy, đó không chỉ là câu chuyện trồng cây mà còn là biểu hiện rõ nét của sự bền bỉ, thầm lặng, khi người lính chăm chút cho sự sống trong điều kiện khắc nghiệt mà không cần sự ghi nhận.
Theo Đại tá Ngô Đình Xuyên, Trưởng đoàn công tác số 9, chương trình xanh hóa Trường Sa do Quân chủng Hải quân phát động đã huy động nhiều nguồn lực để trồng cây trên các đảo, từng bước cải thiện môi trường sống. Cây xanh không chỉ tạo bóng mát, giảm tác động của nắng gió mà còn góp phần chắn gió, chắn cát, tạo điều kiện tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho cán bộ, chiến sĩ và người dân. Việc lựa chọn, quy hoạch cây trồng được triển khai bài bản, ưu tiên các loại cây có khả năng thích nghi cao và phát huy hiệu quả lâu dài.
Sức sống mãnh liệt của những mầm xanh trên đảo.
“Chúng tôi tin rằng, trong thời gian không xa, các đảo sẽ được bao phủ bởi màu xanh, góp phần giảm bớt khó khăn do thời tiết mang lại”, Đại tá Xuyên nói.
Còn với ông Trần Anh Tuấn, thành viên Đoàn công tác số 9, điều đọng lại sau chuyến đi là sự khâm phục. Là người lính công tác trên bờ, ông cho biết, khi tận mắt chứng kiến điều kiện thiếu nước ngọt, nắng gió khắc nghiệt mà đồng đội vẫn kiên trì trồng và giữ cây, ông càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc xanh hóa đảo.
Đó không chỉ là bảo vệ môi trường, tạo hệ sinh thái mà còn là cách cải thiện đời sống, tạo không gian sinh hoạt tốt hơn. Xa hơn, thảm thực vật còn giúp không gian trên đảo hài hòa, kín đáo hơn trong những tình huống cần thiết, ông Tuấn chia sẻ.
Vườn rau xanh của các chiến sĩ trên nhà giàn DK I tạo ấn tượng với các đại biểu.
Thực tế trên các đảo cho thấy, nhiều cây dù lá đã héo vàng vì thiếu nước nhưng hoa vẫn nở, quả vẫn đậu trĩu cành. Sức sống ấy là minh chứng rõ ràng cho khả năng thích nghi mạnh mẽ của thiên nhiên, đồng thời phản chiếu tinh thần của những người lính đảo. Giữa nắng gió khắc nghiệt, họ cũng như những hàng cây ấy, bên ngoài là làn da cháy sạm nhưng bên trong là sức sống âm ỉ, bền bỉ. Từng bông hoa, quả ngọt trên cành có thể xem như kết tinh của sự chắt chiu qua ngày tháng cũng như cách người lính hun đúc trong mình ý chí, niềm tin và trách nhiệm với biển đảo. Không ồn ào, không phô trương, tất cả lặng lẽ lớn lên, để rồi khi nhìn lại, cả cây và người đều đứng vững giữa trùng khơi.
Đặc biệt, những cây bàng vuông cổ thụ được công nhận là cây di sản hay những hàng mù u, dừa lâu năm trên các đảo, không chỉ là bóng mát hay cảnh quan mà còn là dấu ấn của thời gian, minh chứng cho sự gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Việt Nam. Từng gốc cây, tán lá như lưu giữ câu chuyện về một hành trình bền bỉ, nơi con người và thiên nhiên cùng đồng hành để giữ gìn biển đảo.
Ở Trường Sa, cây không chỉ để xanh. Cây đứng gió, chịu mặn, lớn lên chậm rãi mà bền bỉ, giống như những người lính ngày đêm canh giữ biển trời. Và cũng như con người nơi đây, mỗi mầm xanh đều đang học cách làm lính để cùng góp phần giữ vững chủ quyền nơi đầu sóng.