Chương trình "Người giấu mặt" và câu chuyện đặc biệt. |
Talkshow “Người giấu mặt” lúc 21h30 ngày 28/2/2018 trên kênh ANTV có phát một câu chuyện đặc biệt. Nhân vật giấu mặt chia sẻ về nỗi thống khổ, bế tắc tới mức tưởng chừng không gỡ nổi, đành phải chấp nhận sống chung với nó trong suốt cuộc đời. Đó là câu chuyện về phòng hạnh phúc mà nhân vật và vợ mình đã được hưởng đặc ân trong thời gian còn là một phạm nhân đang thụ án. Nhưng hình ảnh đó lại được các báo sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần, trong suốt nhiều năm qua, khi mà nhân vật đã chấp hành thi hành án xong và được trở về với gia đình, hòa nhập với xã hội.
“Phòng hạnh phúc” tại các trại giam là một chủ trương đầy tính nhân văn dành cho các phạm nhân đang thụ án tại các trại giam. Phòng hạnh phúc có thể hiểu như một phần thưởng dành cho những phạm nhân đang thụ án trong các trại giam có thành tích tốt. Và việc người thân đến thăm được dành một không gian riêng cho hai người như một phần thưởng cho những nỗ lực cải tạo của người đang thụ án. Chính vì vậy, người được hưởng đặc quyền này có thể là một niềm tự hào, vì không chỉ có khoảng thời gian và không gian riêng dành cho hai vợ chồng, mà còn khẳng định việc cải tạo tốt đã được các cán bộ giám thị nhìn nhận, và vì thế những đặc quyền từ chính sách khoan hồng của Nhà nước sẽ đến với họ. Ngày trở về gia đình, hòa nhập lại với xã hội ngày một gần hơn.
Niềm hạnh phúc đó đã từng đến với anh Dương Việt Thắng, quê ở Bắc Ninh, trong thời gian anh đang thụ án tại trại giam Ngọc Lý đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Anh Dương Việt Thắng, nhân vật "Người giấu mặt" đầu tiên dám "lộ mặt" trước khán giả. |
Vốn người hiền lành, kiệm lời, lại là một thầy giáo dạy nhạc ở thành phố Bắc Ninh, trong một vài phút nông nổi vì muốn giúp bạn bè đòi món nợ đã quá lâu, mà anh Thắng bỗng trở thành một người vi phạm pháp luật và phải trả giá cho hành động nông nổi ấy của mình bằng bản án tương xứng và thụ án tại trại giam.
Vốn là một nghệ sĩ, một thầy giáo dạy nhạc, nên anh Thắng khá sôi nổi với các hoạt động văn hóa văn nghệ tại trại giam được giám thị trại cũng như các phạm nhân đang thụ án ghi nhận và quý mến. Vợ anh Thắng cũng là một cô giáo dạy nhạc, cũng vì thế, mỗi lần trại giam tập văn nghệ chị lại sẵn sang lên trại giúp sức cùng chồng dàn dựng các tiết mục văn nghệ, hết giờ tập lại trở về Bắc Ninh. Với những đóng góp nhiệt tình và hiệu quả, anh Thắng thường được trại dành cho phần thưởng là được gặp vợ tại phòng hạnh phúc.
Một ngày nọ, có nhà báo tới trại nơi anh đang thụ án để tìm hiểu, lấy thông tin và viết bài về chính sách này. Khi được cán bộ trại giam đề nghị, anh chị đã vui vẻ trở thành nhân vật mẫu để các nhà báo chụp ảnh đăng kèm những bài báo nói về chính sách tốt đẹp này. Khi đó, vợ chồng anh Thắng cũng rất vui vì được nhắc tới trong bài báo.
Nhưng rồi, cũng chính bức ảnh này, đã trở thành nỗi ám ảnh với anh Thắng và gia đình khi anh đã hoàn thành việc thi hành án, được trở về cộng đồng, và tiếp tục hòa nhập vào cộng đồng. Đó là, mỗi năm, cứ đến đợt ân xá, thì những chính sách tốt đẹp của Nhà nước dành cho phạm nhân lại được báo chí nhắc đến, trong đó có câu chuyện về phòng hạnh phúc nhân văn ấy. Nhưng không hiểu vì lý do gì, mà các nhà báo không đi chụp thêm những tấm ảnh mới, mà cứ lôi tấm ảnh chụp vợ chồng anh ra sử dụng lại. Và thế là, dù đã ra khỏi trại giam, dù đã là một công dân tự do từ rất lâu rồi, nhưng mỗi mùa ân xá, anh Thắng lại trở thành “phạm nhân bất đắc dĩ” trên mặt báo.
Anh Dương Việt Thắng và bức ảnh trong phòng hạnh phúc đã trở thành nỗi "ám ảnh" của anh và gia đình. |
Anh Dương Việt Thắng kể, anh bắt đầu vào thụ án năm 2009, ở trong trại giam 2 năm 9 tháng. Rồi do cải tạo tốt, được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước năm 2011, anh Thắng được trở về địa phương. Vì đã là người từng mang án, nên anh không thể trở lại với công việc là một thầy giáo dạy nhạc như trước đây, bởi có gia đình nào muốn gửi con đến học ở chỗ một người đã từng ngồi tù? Vì vậy anh tìm một công việc gần với sở thích và đam mê của mình, là đánh đàn cùng với kinh doanh âm thanh ánh sáng.
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm và nỗ lực của mình, anh Thắng đã dần ổn định công việc và tràn đầy hy vọng vào cuộc sống mới. Nhưng thật không ngờ, chỉ bởi vì tấm ảnh của hai vợ chồng trong căn phòng hạnh phúc, mà rất nhiều năm sau khi được trả tự do, cuộc sống của gia đình anh vẫn bị ảnh hưởng không nhỏ, bởi sự vô tâm, thiếu trách nhiệm của một số người làm báo.
Chỉ cần một động tác tìm kiếm trên mạng, anh Thắng tìm ngay được một đường link bài viết có kèm tấm ảnh chụp anh chị trong phòng hạnh phúc. Anh Thắng cho biết, đây là ảnh của vợ chồng anh trong phòng hạnh phúc khi anh còn thụ án tại Bắc Giang, nhưng đã được một cơ quan báo chí lấy lại, để đăng trong bài nói về một trại giam ở Hải Phòng. Và khi bài viết này được đăng trên báo, anh đã được trả tự do, và trở thành một công dân bình thường từ rất lâu rồi. “Sẽ như thế nào, khi các đối tác làm ăn của tôi bất ngờ đọc được bài báo và nhìn thấy những hình ảnh này này? Sẽ như thế nào, khi con tôi đi học, bị các bạn trêu trọc”, anh Thắng bức xúc nói.
Điều đáng nói là, không chỉ một báo, mà rất nhiều báo đã sử dụng những hình ảnh ấy trong suốt nhiều năm, kể từ khi anh Thắng đã trở về địa phương. Và điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến bản thân anh, và những người thân trong gia đình anh.
Anh Dương Việt Thắng kể, lúc đầu anh rất bức xúc, rất bực mình và cảm thấy mình không được tôn trọng, đặc biệt là cái cảm giác dù đã được tự do mà vẫn bị coi như phạm nhân ấy. Anh cũng đã từng phản ứng quyết liệt, bằng cách gọi điện tới tòa soạn báo phản ánh sự việc, nhưng không được tòa soạn báo xử lý. Rồi những lần sau, những hình ảnh của anh vẫn tiếp tục xuất hiện nhiều hơn cùng với mỗi đợt đặc ân đặc xá. “Trong một thời gian rất dài, tôi đã rất sợ hãi và cảm thấy bất lực, mỗi khi có bạn bè gửi cho tôi những bài báo có mặt của mình. Nhưng rồi mãi cũng thành quen, mấy năm nay tôi học cách sống chung với nó. Tôi và vợ tôi thường xuyên phải động viên nhau, rằng điều đó không thể phá hoại được hạnh phúc và sự bình yên của gia đình, nên chúng tôi cũng đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn”, anh Dương Việt Thắng chia sẻ.
Khi MC Lê Anh của chương trình “Người giấu mặt” đặt vấn đề, anh Thắng có sẵn sàng “lộ mặt” để chia sẻ câu chuyện của mình một cách rất thẳng thắn với người xem, anh Thắng đã không ngần ngại nhận lời, và anh trở thành “Người giấu mặt” đầu tiên “lộ diện” trước khán giả của chương trình.
Chia sẻ lý do mình tình nguyện trở thành nhân vật trong “Người giấu mặt”, và lý do dám lộ diện trước công chúng, anh Dương Việt Thắng cho biết, ngoài việc muốn chia sẻ những bế tắc của mình, anh hy vọng sau chương trình này, các cơ quan báo chí sẽ không sử dụng hình ảnh của anh một cách thiếu trách nhiệm như trước, để anh và gia đình không bị ám ảnh bởi cảm giác mình mãi là phạm nhân, để cuộc sống gia đình anh được yên ổn.
“Khi vợ chồng tôi đồng ý chụp bức ảnh, là lúc tôi vẫn đang thụ án, nên tôi không ngại vì tấm ảnh không che mặt trong bài báo đăng tải lần đầu tiên đó. Bởi điều đó giúp tôi trân trọng hơn cuộc sống khi được tự do. Nhưng việc sử dụng bức ảnh khi tôi đã được trả tự do, thì việc đăng tải bức ảnh đã ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của gia đình tôi. Điều tôi mong muốn là, các cơ quan báo chí hãy cân nhắc, khi sử dụng một bức ảnh hãy cân nhắc, nếu họ không thể chụp được những bức ảnh mới, thì ít nhất cũng nên làm mờ mặt nhân vật trong ảnh, để không ảnh hưởng đến cuộc sống của họ sau này”, anh Dương Việt Thắng chia sẻ.
Anh Thắng tâm sự, anh muốn chia sẻ câu chuyện này, không chỉ để giúp bản thân mình, mà biết đâu, có thể còn có nhiều người cũng đang phải chịu chung cảnh ngộ như của anh, và còn trong tương lai nữa, những người đang thụ án trong các trại giam, sau khi trở về địa phương vào nhập vào xã hội... “Tôi không muốn bất cứ ai phải trải qua cuộc sống ám ảnh, như tôi và gia đình tôi đã trải qua”, anh Thắng nói.