Đó là những cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi tiếp xúc với Thượng úy Trần Thị Thủy, cán bộ văn thư bảo mật của Lữ đoàn 146 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (đóng trên địa bàn thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa), là con gái duy nhất của liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Văn Phương, người đã hy sinh trong trận hải chiến trên đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa, ngày 14/3/1988.
Ký ức về người cha liệt sĩ anh hùng
Chị Thủy lớn lên trong căn nhà nhỏ bên dòng sông Gianh ở làng quê Đơn Sa, xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch (nay là phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) khi người cha đã đi xa. Hôm nay gặp chị trong căn nhà nhỏ tại đường Nguyễn Chí Thanh, phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, chị Thủy chia sẻ: Tôi biết câu chuyện của cha mình qua lời kể của mẹ tôi (bà Mai Thị Hoa) cùng với hồi tưởng của bà nội (bà Hồ Thị Đức) và từ nhiều đồng đội của cha năm xưa cũng như lịch sử hào hùng của Quân chủng Hải quân Việt Nam.
Cha tôi vừa học xong lớp 10 thì nhập ngũ vào bộ đội (tháng 3/1983), được cử đi học nghiệp vụ kế toán trinh sát pháo binh của Quân chủng Hải quân. Tháng 1/1984, cha tôi được phân công đảm trách Khẩu đội trưởng Khẩu đội pháo binh thuộc Tiểu đoàn 862, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân - nay là Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân.
Là một cán bộ có năng lực và trách nhiệm cao, nên sau một thời gian thực thi nhiệm vụ, cha tôi được cử đi học ở Trường Quân chính Quân khu 7, đến tháng 1/1986 trở về đơn vị, được phong cấp bậc hàm Thiếu úy và giữ chức vụ Trung đội trưởng.
Nữ Thượng úy Trần Thị Thủy nhớ lại: "Mẹ tôi kể, cha với mẹ ở cùng làng và từng là bạn học cùng trường thời niên thiếu. Hai người yêu nhau chưa được bao lâu thì cha nhập ngũ vào hải quân, vào giữa tháng 6/1987, cha tôi mới về quê tổ chức lễ cưới. Sau đó không lâu, cha tôi được lệnh rời đất liền ra Trường Sa. Trước khi lên đường, cha tôi được nghỉ phép 10 ngày dịp Tết Mậu Thìn - 1988, đó cũng là lần cuối cùng cha gặp mẹ cùng những người thân trong gia đình nội, ngoại".
Ngày mùng 10 tháng Giêng năm 1988, mẹ tiễn cha tôi về đến đơn vị. Đến nơi, cha tôi viết cho mẹ lá thư đong đầy tình yêu thương với những lời dặn dò giữ gìn sức khỏe và bảo mẹ tạm dừng hồi âm vì đang chuẩn bị cùng đồng đội khởi đầu hải trình ra Trường Sa nhưng chưa biết điểm đến là đảo nào. Chuyến tàu đưa cha tôi cùng đồng đội rời quân cảng Cam Ranh được vài giờ thì dông bão ập đến, nên phải trở lại đất liền. Cha tranh thủ viết thêm lá thư nữa gửi về cho Mẹ, trong đó có những dòng chữ mộc mạc, dí dỏm: Sau này khi xuất ngũ, khi về anh sẽ không đi đâu nữa, chỉ giữ nhà cho em...
Bão tan, chuyến tàu tiếp tục hướng mũi lái ra Trường Sa, cha tôi nhận nhiệm vụ Phó Chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma nằm trong cụm đảo Sinh Tồn. Trong trận hải chiến không cân sức vào ngày 14/3/1988, đã có 64 cán bộ chiến sĩ trong đó có cha tôi đã anh dũng hy sinh khi bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Nhiều nhân chứng lịch sử cho biết, trước khi đối mặt với quân thù, cha tôi đã nói với đồng đội rằng: "Thà hy sinh chứ không chịu mất đảo. Hãy để cho máu của mình tô thắm lá cờ truyền thống Quân chủng Hải quân Việt Nam Anh hùng".
Năm 1989, Chủ tịch nước đã phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang đối với tập thể tàu HQ-505 cùng Trung tá Trần Đức Thông, Đại úy Vũ Phi Trừ, Thiếu tá Vũ Huy Lễ, Thiếu úy Trần Văn Phương và Hạ sĩ Nguyễn Văn Lanh.
Trở thành lính hải quân như một cơ duyên
Giữa năm 2009, sau khi tốt nghiệp ngành Việt Nam học hệ cao đẳng ở Trường Đại học Quảng Bình, chị Trần Thị Thủy vào Khánh Hòa, với mong ước được nối nghiệp người cha kính yêu để góp sức mình bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Biết chị là người con duy nhất của Anh hùng Trần Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa lúc bấy giờ là ông Võ Lâm Phi - đã chỉ đạo UBND huyện Trường Sa tiếp nhận, phân công chị vào làm việc ở văn phòng uỷ ban, song khát vọng trở thành người lính hải quân vẫn cháy bỏng trong chị.
Thượng úy Trần Thị Thuỷ chia sẻ, ngày 31/3/2010, lần đầu tiên tôi được đi theo đoàn công tác Trường Sa trên con tàu HQ - 936. Chuyến đi đầu tiên với cảm giác say sóng nhưng tôi vẫn bật dậy khi nghe loa phát thanh thông báo tàu đang đi qua vùng biển đảo Cô Lin - Gạc Ma. Giữa mênh mông biển trời, tôi xúc động dâng trào nước mắt khi lắng nghe tiếng nhạc "Hồn tử sĩ" ngân lên trầm hùng trong lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở nơi này. Tôi đã cùng những người trong đoàn công tác thả xuống sóng nước dập dềnh những vòng hoa trắng có hình quốc kỳ đỏ tươi.
Một cảm giác thiêng liêng, tôi cảm nhận như cha tôi cùng những đồng đội đã hy sinh ở vùng biển đảo Cô Lin - Gạc Ma vẫn đang hiện hữu với dáng đứng hiên ngang dưới quốc kỳ tung bay trước gió giữa biển trời Tổ quốc thân yêu. Tôi rất xúc động nên cũng không nói được nên lời. Đi qua vùng biển đó thì chỉ có hướng mắt nhìn về đảo và khóc. Mẹ tôi đã bật khóc khi nghe tôi thốt lên trong cuộc điện thoại về nhà: "Mẹ ơi! Con đã nhìn thấy ba ở đảo Gạc Ma". Trên chuyến tàu đó, tôi may mắn được gặp và trình bày nguyện vọng với Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Ninh. Thật bất ngờ và hạnh phúc, khi lá đơn tình nguyện nhập ngũ của tôi được viết ngay trên tàu đã được Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân Nguyễn Văn Ninh phê chuẩn.
Kết thúc chuyến ra Trường Sa, chị Trần Thị Thủy trở thành người lính hải quân ở tuổi 22. Cô gái ấy xúc động và tự hào khi trở thành đồng đội của người cha kính yêu chưa một lần gặp mặt và được làm việc tại đơn vị nơi chính cha cô đã từng công tác.
Nỗ lực cống hiến và hạnh phúc với mái ấm nhỏ
Sau 11 năm công tác tại Lữ đoàn 146 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, với truyền thống gia đình và bằng nỗ lực của bản thân, năm 2013, chị đã được Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu góp phần vào sự nghiệp biên giới biển đảo; năm 2019, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Để nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, năm 2019 chị tiếp tục theo học lớp văn thư lưu trữ khóa 2 (cơ sở tại TP Hồ Chí Minh) thuộc Trường Đại học Nghệ thuật Quân đội, kết thúc khóa học nhà trường trao tặng Giấy khen vì những thành tích tốt trong học tập.
Hạnh phúc như được nhân lên, khi ngay sau chuyến công tác Trường Sa năm 2010, chị đã kết hôn cùng anh Nguyễn Hồ Hải - hiện là Thượng úy, cán bộ Chi đội kiểm ngư 04, Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đến nay, vợ chồng chị Thuỷ đã có hai con, bé gái đầu là Nguyễn Trần Navy (11 tuổi); bé gái thứ hai là Nguyễn Trần Trúc Giang (6 tuổi).
Thượng úy Trần Thị Thuỷ tâm sự, tôi đang sống trong một gia đình hải quân. Ngoài người cha kính yêu, vợ chồng tôi, còn có bố chồng là Trung tá Nguyễn Văn Triển - cựu Thuyền trưởng trên những chiếc tàu Hải quân Việt Nam. Bé gái đầu lòng của vợ chồng tôi được đặt tên Navy theo tiếng Anh có nghĩa là hải quân.
Chồng tôi có thời gian đi công tác ngoài biển dài ngày, thi thoảng mới gọi điện về nhà động viên tôi và các con. Tại cơ quan, tôi cũng được cấp trên chia sẻ, động viên để hoàn thành tốt công việc tại nơi công tác cũng như tại gia đình.
"Từ lúc bé, tôi cũng đã kể cho các cháu nghe về ông đã anh dũng hi sinh như thế nào, để cũng muốn hướng cho các cháu đi theo nghiệp binh nghiệp như ông ngoại, như bố mẹ", chị Thuỷ trải lòng.
Phó Lữ đoàn đoàn trưởng, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, Đại tá Lê Đình Hải cho biết, Thượng úy Trần Thị Thủy đã không ngừng phấn đấu, học tập, luôn nỗ lực vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tính tình chân thành, hòa nhã. Cơ quan luôn tạo điều kiện cho đồng chí Thuỷ vừa hoàn thành việc học tập, nâng cao, trình độ, vừa hoàn thành nhiệm vụ cơ quan, vừa chăm sóc tốt gia đình nhỏ bé của mình.
Trước khi khép lại cuộc trò chuyện, chị Thủy chỉ cho tôi xem nhiều phiên bản kỷ vật của Anh hùng Trần Văn Phương (đó là bức thư, tấm ảnh cha và mẹ chị Thuỷ đã chụp).
Chúng tôi nhớ mãi câu nói của chị khi nói lời chia tay: "Tự hào về bố, bản thân tôi sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống để luôn phấn đấu, cống hiến một phần sức lực nhỏ bé của mình trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước".