“Vua” trộm Adam Worth-Kỳ 6: Những vụ trộm táo tợn

Ngày 5/5/1876 diễn ra phiên đấu giá nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có bức “Duchess of Devonshire” (Nữ công tước xứ Devonshire) nổi tiếng của danh họa Thomas Gainsborough vẽ vào cuối những năm 1780.

 

Bức tranh Duchess of Devonshire.

 

Tài năng của danh họa trong việc ghi lại vẻ đẹp và cái hồn của nữ công tước đã khiến người yêu tranh ở Luân Đôn mê mẩn, trong đó có Adam. Nàng đã chiếm trọn trái tim của Adam Worth, người tìm thấy ở nàng một điều gì đó cuốn hút mạnh mẽ, không thể tả thành lời. Adam thấy không có lý do gì để nàng rơi vào tay kẻ khác.


 

Quán rượu Criterion.

 

Sau phiên đấu giá, bức tranh đã thuộc về William Agnew, một nhà buôn tranh nhiều kinh nghiệm, với cái giá 10.000 guinea (tương đương 600.000 USD) - một số tiền khổng lồ ở thời điểm năm 1876. Tuy nhiên, bức tranh không nằm trong tay Agnew được bao lâu.


Adam cùng hai đàn em là Little Joe Elliott và Jack Phillips đến nơi trưng bày bức tranh để ngắm nghía, hay nói đúng hơn là xem đường đi lối lại của phòng trưng bày. Trong khi hai đàn em tỏ vẻ mất kiên nhẫn thì Adam lại đắm đuối ngắm nàng thơ của mình trong tranh. Anh ta như bị thôi miên bởi ánh mắt của người phụ nữ trong tranh, ánh mắt mà người ta đồn rằng có thể thắp sáng tẩu thuốc của một người đàn ông. Đối với Adam, nàng còn hơn cả Flynn, hơn cả Thần Vệ Nữ.


Dứt khỏi cơn mê, Adam bắt đầu tìm hiểu xem bức tranh được đóng khung như thế nào và làm thế nào để gỡ tranh ra mà không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng.


Gần nửa đêm, khi trời mù sương và đường phố vắng tanh, ba gã quay lại phòng tranh trên phố Old Bond. Sau khi lẻn được vào phòng tranh, Adam nhanh chóng gỡ bức họa ra khỏi khung, cuộn tròn cẩn thận rồi cho vào trong áo khoác. Nữ công tước giờ đã áp sát ngực anh ta.


Trong vài tháng sau vụ trộm táo tợn này, Adam chợt sống trầm ngâm, suy tư. Anh ta bị giằng co giữa hai quyết định, một là bán bức tranh để kiếm tiền lấp đầy tài khoản đang cạn kiệt, hai là giữ lại nữ công tước để làm bạn tâm giao. Nhưng ở cái tuổi 35, anh ta không còn ngây thơ để bị một hình bóng trên bức vẽ điều khiển.


Dưới một cái tên giả, Adam tìm cách liên hệ với vài mối để bán bức tranh nhưng anh ta thực sự không có động lực để rời xa nàng công tước xinh đẹp. Trong khi đó, hai đàn em tỏ ra mất kiên nhẫn. Adam xoa dịu chúng bằng cách cho chúng tiền nhưng khi anh ta từ chối đưa thêm, bọn chúng tính cách phản bội.


Một tối nọ, Jack Phillips mời Adam đến quán rượu Criterion thư giãn. Dù đánh hơi thấy điều gì bất thường vì đây là quán dành cho giới trí thức, không phải là nơi Phillips hay lui tới, nhưng Adam vẫn đến. Lúc vào quán, Adam để ý thấy một người lạ ngồi sát bàn mình chăm chú nghe như nuốt từng lời những gì mà Adam và Phillips trao đổi. Phillips cố tình hướng câu chuyện vào vụ trộm bức tranh Duchess of Devonshire. Adam không khó gì để nhận ra Phillips đang bán anh ta cho cảnh sát. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối trong cuộc đời phạm tội, Adam đã phải dùng đến bạo lực. Dù nhỏ bé hơn nhưng Adam đủ sức để quật ngã Phillips xuống sàn, khiến hắn nằm nhăn nhó trong đau đớn. Adam làm dấu hiệu cảnh báo gã đàn ông lạ rồi bước ra khỏi quán rượu, không bao giờ liên lạc với Phillips nữa.


Còn Elliott thì đến New York thăm bạn gái bằng tiền của Adam. Tuy nhiên, trong một vụ trộm, hắn đã bị bắt, nhận án 7 năm tù. Hắn đổ vận rủi của mình cho Adam vì anh ta đã không bán tranh và chia tiền cho hắn. Hắn đã chỉ điểm Adam cho các thám tử Pinkerton, tuy nhiên hắn cũng chẳng biết Adam giấu tranh ở đâu. Vì thế, cảnh sát cũng chẳng thể làm gì hơn. Trong khi đó, Adam đi đâu cũng mang nữ công tước bên mình, kể cả khi thực hiện các phi vụ trộm cắp.


Cuối những năm 1870, băng nhóm của anh ta từ từ tan rã do các thành viên trở về nước hoặc bị bắt khi đánh lẻ. Adam cho rằng đã đến lúc rời Luân Đôn. Anh ta chọn điểm đến tiếp theo là Cape Town ở Nam Phi - nơi khai thác kim cương hàng đầu thế giới. Những mỏ kim cương đã có sức hút ma lực với nhiều tội phạm, trong đó có cả Adam.


Anh ta theo dõi tỷ mỷ cách thức người ta vận chuyển kim cương thô từ mỏ gần Cape Town bằng xe ngựa đến cảng Elizabeth bên bờ biển. Sau đó, kim cương được chuyển xuống thuyền để đến châu Âu. Mỗi chuyến đi có một đội gác nhỏ được trang bị súng trường. Qua tìm hiểu, Adam biết rằng các chuyến tàu chở kim cường thường bị hoãn vì thời tiết xấu. Lúc đó, kim cương được giữ tạm trong một két an toàn ở bưu điện thành phố đợi chuyến tiếp theo. Adam nhanh chóng đến cảng Elizabeth.


Cải trang thành một nhà buôn lông vũ, anh ta làm quen với ông trưởng bưu cục cao tuổi. Ngày nào anh ta cũng đến chơi cờ và tán gẫu với ông, dần chiếm được lòng tin và được phép đi lại thoải mái trong bưu điện.


Trong một lần ông trưởng bưu cục bận bịu nhận bưu kiện, anh ta đã chớp cơ hội, nhanh chóng in mẫu chìa khóa két lên sáp. Sau đó, anh ta đến nơi con thuyền chở kim cương đang đậu, chặt đứt dây buộc để nó trôi mất. Chuyến hàng phải hoãn lại 8 tiếng và kim cương được chuyển vào bưu điện đêm đó theo đúng kế hoạch của Adam. Khi người ta đến lấy hàng vào sáng hôm sau, họ phát hiện ra cửa két mở toang và toàn bộ số kim cương trị giá 500.000 USD đã không cánh mà bay.


Thùy Dương

 

Kỳ tới: Vua trộm sa lưới

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN