Adam Worth là một tên trộm. Anh ta trộm tiền, trộm trang sức, trộm một bức tranh nghệ thuật vô giá, trộm trái tim của phụ nữ. Ban đêm, anh ta là một tên trộm táo tợn, ban ngày, anh ta lại là một quý ông lịch lãm, sang trọng. Công ty thám tử tư Pinkerton gọi Adam là “tên tội phạm xuất sắc nhất”, Sở cảnh sát Anh gọi anh ta là “Napoleon của thế giới tội phạm”. Dù được gọi là gì đi chăng nữa thì có một điều đáng lưu ý, trong cuộc đời tội phạm, anh ta không bao giờ làm hại tính mạng của ai.
Kỳ 1: Khát vọng đổi đời
Adam Worth lúc ở đỉnh cao “sự nghiệp”. |
Adam Worth sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Đức năm 1844. Bố mẹ Adam là người Đức gốc Do Thái. Khi Adam lên 5, gia đình cậu đến Mỹ. Bố cậu, Herr Worth, mở một hiệu may nhỏ ở Cambridge, bang Massachusettes. Với tài may vá, ông kiếm đủ tiền nuôi vợ và 3 con.
Sống trong cảnh nghèo, Adam lúc nào cũng chỉ mơ về những người giàu có quyền lực ở Massachusettes. Bạn chơi thuở nhỏ của Adam là lũ trẻ có hoàn cảnh xuất thân giống cậu. Bố mẹ chúng đều là người gốc Do Thái thuộc tầng lớp lao động, đổ mồ hôi trong các nhà máy, xưởng, hiệu vải. Lũ trẻ đối mặt với sự phân biệt rõ ràng giữa người Mỹ và người “nhập cư ngu ngốc”. Chúng sớm học được giá trị của một thứ mà người Mỹ gọi là đồng đô la. Để thoát khỏi tầng lớp thấp, chỉ còn cách duy nhất là đi đường vòng.
Adam lớn dần lên thành một cậu bé điển trai với mái tóc và đôi mắt đen láy. Cậu ngày càng thông minh hơn. Cái mũi khoằm dường như lúc nào cũng đánh hơi vị đời, đôi mắt ghi nhận mọi thứ và bộ não có trí nhớ tuyệt vời.
Ngày ngày, mỗi lần lang thang qua Cambridge, Adam say mê ngắm nghía những hành vi cử chỉ, những bộ quần áo là lượt và xe cộ sang trọng của sinh viên ra vào cổng trường Đại học Harvard. Adam cảm thấy xấu hổ về nguồn gốc thấp kém của mình. Cậu cảm thấy tức giận vì cảnh nghèo khổ, cảm thấy mình xứng đáng được như những cô cậu sinh viên ở Harvard. Sự giàu có và những đặc ân họ được hưởng khiến cậu vừa ghen tị, oán giận vừa ngưỡng mộ, ước ao. Adam nghĩ phải tìm cách “nâng tầm” bản thân.
Khi 14 tuổi, Adam đã bỏ nhà để tìm cho mình một lối vào đời. Cậu lang thang khắp Boston một cách vô định. Năm 1860, cậu lạc đến thành phố New York - nơi mà trong mắt một cậu bé như Adam là một điều không thể tưởng tượng nổi. Lúc này đã 16 tuổi, Adam kiếm được công việc đầu tiên và cũng là công việc trung thực duy nhất trong đời cậu: làm thư ký trong một cửa hàng bách hóa. Tuy nhiên, Adam chỉ làm việc này vỏn vẹn một tháng.
Lúc đó, nội chiến xảy ra. Tổng thống Abraham Lincoln đã triệu tập mọi thanh niên trưởng thành ở miền bắc vào quân ngũ để chiến đấu với phe miền nam. Adam ngay lập tức nhập ngũ, không phải vì lòng yêu nước mà chỉ vì thích được phiêu lưu, và tất nhiên, cả vì tiền nữa. Cậu nhập ngũ và được khoản tiền thưởng hậu hĩnh 1.000 USD.
Khi ký tên gia nhập quân ngũ ngày 28/11/1861, Adam đã tự nâng tuổi mình từ 17 lên 21. Sau đó, cậu đến doanh trại cùng với các tân binh khác. Sau một tháng luyện tập ở Long Island, chỉ huy của Adam đã nhanh chóng thăng cấp cho cậu thành hạ sĩ, rồi thành trung sĩ chỉ vài tháng sau đó.
Trong cuộc chiến khốc liệt, Adam đã bị thương và được chuyển tới bệnh viện Georgetown ở ngoại ô thủ đô Oasinhtơn. Trong quá trình hồi phục, cậu nghe tin rằng tên mình đã vô tình bị liệt vào danh sách tử trận. Nhờ cái sự vô tình này mà Adam đã bước ra khỏi bệnh viện như một con người tự do, thoát khỏi mọi ràng buộc nghĩa vụ quân sự. Nhưng có một điều không sao thoát khỏi tâm trí Adam, đó là làm giàu.
Anh ta nghĩ ngay ra một cách kiếm tiền cho bản thân. Anh ta ghi danh nhập ngũ dưới tên giả, thu gom toàn bộ tiền thưởng nhập ngũ và ngay lập tức biến mất.
Lối sống mà Adam đã chọn là một cuộc sống không an toàn. Anh ta đã bị công ty thám tử tư nhân Pinkerton đeo bám trong quá trình trốn chạy. Dù các điệp viên Pinkerton nhanh chóng bám sát Adam nhưng anh ta luôn đi trước một bước và nhiều lần thoát hiểm trong gang tấc.
Adam trốn tới thành phố New York đúng lúc cuộc nội chiến kết thúc. Nhưng cuộc chiến của riêng Adam mới chỉ bắt đầu. Anh ta quyết tâm chứng minh rằng một người Đức gốc Do Thái sống trong khu ổ chuột ở Cambridge có thể leo lên đỉnh cao của danh vọng.
Thùy Dương
Đón đọc kỳ tới: Miền đất “khởi nghiệp”