Rạng sáng ngày 25/3/1990, câu lạc bộ xã hội Happy Land ở khu Bronx bị ghé thăm bởi một kẻ si tình bị cự tuyệt. Chỉ với hai que diêm cùng một lượng xăng trị giá chỉ 1 đô la, tên này đã phóng hoả một trong những lối thoát duy nhất của câu lạc bộ.
Cuộc vui trong đêm nhanh chóng biến thành thảm kịch đau thương. Trong vòng vài phút, vụ cháy Happy Land đã lấy đi sinh mạng của 87 người, và chỉ 6 người may mắn sống sót.
“Đây là điều kinh hoàng nhất mà tôi từng chứng kiến trong suốt sự nghiệp. Thật sự quá khủng khiếp. Tôi chứng kiến cảnh các xác chết chồng lên nhau, dấu hiệu của sự hoang mang và hoảng sợ tột độ”, chuyên gia cấp cứu Christopher McCarthy, người đã có mặt ở hiện trường vào đêm tồi tệ đó, cho biết.
Thảm kịch trong đêm
Vào đêm tháng 3 định mệnh ấy, nhiều thanh niên trong đó hầu hết là người Honduras đổ xô tới câu lạc bộ Happy Land ở Bronx, New York.
“Hầu hết các thi thể đều mặc quần áo để nhảy. Họ hẳn đã đến đây để tận hưởng niềm vui” , ông McCarthy hồi tưởng.
Câu lạc bộ Happy Land cơ bản đang hoạt động trái phép, do đó nó không được trang bị vòi phun nước và một số lối thoát hiểm của tòa nhà thì bị chặn để che giấu bữa tiệc bên trong.
Ruben Valladares, người chơi nhạc vào đêm đó là một trong vài người may mắn được cứu sống. Anh chơi hỗn hợp các bản nhạc justngue, salsa, reggae và calypso khi đám đông đang nhảy nhót. Mọi thứ rất đỗi bình thường cho đến khi các tiếng la hét hoảng loạn cắt ngang bản nhạc.
Khi Felipe Figueroa, bảo vệ của câu lạc bộ nghe thấy tiếng hét “Có lửa! Có lửa!”, anh đã nhanh chóng chạy xuống tầng. Felipe là một trong vài người thoát được trong đêm đó.
Valladares kể lại anh đã nghe thấy rất nhiều người gào thét và khi chạy tới cửa, anh đã gọi mọi người đi theo. Valladares thoát khỏi câu lạc bộ trong tình trạng bị bỏng. “Khi thoát ra khỏi đó, toàn thân tôi đều có lửa”, anh nhớ lại.
Lính cứu hoả tới hiện trường ngay 3 phút sau đó. Nhân viên cấp cứu Roy David đã nhìn thấy anh Valladares loạng choạng chạy ra khỏi toà nhà đang cháy. Quần áo của anh bám vào làn da đang bị bỏng rát. Báo cáo cấp cứu ghi nhận toàn bộ cơ thể của anh đều bị bỏng.
Dù có tới 150 lính cứu hoả nhanh chóng tới hiện trường để dập tắt ngọn lửa chỉ trong vòng 5 phút, nhưng mọi thứ vẫn quá muộn. Dennis Devlin, một trong những lính cứu hoả đầu tiên có mặt cho biết “Có người nói với chúng tôi rằng có rất nhiều người đang bị mắc kẹt bên trong. Nhưng chúng tôi không thể và cũng không hề nghe thấy tiếng hét của ai”.
Gần như tất cả các nạn nhân bao gồm 61 nam và 26 nữ đã tử vong do ngạt khí, còn một số thiệt mạng do hỗn loạn khi chạy đến cánh cửa thoát hiểm duy nhất. Có 7 nạn nhân là người nhà, 6 người được tìm thấy chồng lên nhau ở lối cửa ra và rất nhiều nạn nhân khác được phát hiện kẹt dưới bàn hoặc sau quầy bar.
Kẻ phóng hoả phải lãnh chịu bản án chung thân
Kẻ thủ ác 36 tuổi Juio González, nhanh chóng bị phát hiện ngay sau đó.
Theo lời anh Figueroa, González và bạn gái Lydia Feliciano – người soát vé và kiểm tra viên tại câu lạc bộ - đã xảy ra xích mích vào chiều tối hôm đó. Ngay sau khi bị một bảo vệ đuổi khỏi câu lạc bộ, González quyết định trả thù.
Anh Figueroa cho biết khoảng 20 phút trước khi ngọn lửa nuốt chửng cả toà nhà, anh đã thấy “một người đàn ông nói với bảo vệ rằng: Các người sẽ phải trả giá”.
González đã mua lượng xăng trị giá 1 đô la tại một trạm gần đó và trở quay trở lại hộp đêm. Hắn đổ xăng trước lối vào chính của Câu lạc bộ Happy Land. “Tôi đã châm lửa bằng hai que diêm. Tôi đốt chúng và ném chúng từ vỉa hè”, González khai với cảnh sát.
Cảnh sát đã bắt giữ kẻ phóng hỏa này trong căn hộ của y vào sáng hôm sau.
Rõ ràng rằng hắn có tội, vì căn hộ của González nồng nặc mùi xăng. Theo sĩ quan Michael Geary của đồn cảnh sát 48 Thành phố New York, González ban đầu từ chối chịu trách nhiệm về vụ cháy khi nói rằng : “Ác quỷ đã bắt tôi làm điều đó”.
Julio González đã lãnh 87 bản án với mức phạt từ 25 năm đến chung thân. “Hình phạt này vẫn chưa đủ. Tôi muốn án tử hình”, Maria Colon, vợ của một trong những nạn nhân nói trong sự phẫn nộ.
Củng bố luật An toàn Phòng cháy chữa cháy
Mặc dù kẻ phóng hỏa đã bị bắt, nhưng hắn không phải là người duy nhất có tội trong vụ cháy thảm khốc này. Các nhà điều tra sau đó phải quy trách nhiệm cho một ai đó về lý do tại sao 87 nạn nhân của vụ cháy Happy Land không thể thoát khỏi tòa nhà ngay từ đầu.
Các nhà chức trách nhận thấy rằng câu lạc bộ không chỉ thiếu lối ra mà còn thiếu ánh sáng. Chỉ có vòi phun nước ở tầng trên nhưng lại không có chuông báo cháy. Sau đó người ta phát hiện ra rằng vì những vi phạm này mà chủ sở hữu câu lạc bộ, Elias Colon, người cũngchết trong vụ cháy, đã nhận được lệnh của thành phố bắt buộc ông di dời cơ sở này vào năm 1989.
Chủ sở hữu tòa nhà Jay Weiss và chủ nhà Alex DiLorenzo III đã nhận tội về những vi phạm này và bị kết án lao động công ích và nộp phạt 150.000 đô la cho một trung tâm cộng đồng ở Bronx. Bên ngoài tòa án, các nguyên đơn đã dàn xếp với gia đình các nạn nhân số tiền 15,8 triệu đô la.
Ngay sau thảm kịch, Thị trưởng thành phố New York lúc bấy giờ là David Dinkins đã ra lệnh cho một lực lượng đặc nhiệm kiểm tra 227 hộp đêm đang hoạt động tại thành phố. Sở Xây dựng Thành phố New York cũng tăng cường điều tra các câu lạc bộ bất hợp pháp và lực lượng đặc nhiệm bắt đầu kiểm tra 1.250 địa điểm được cho là không còn tồn tại.
“Bây giờ có một lực lượng đặc nhiệm toàn thành phố đảm bảo rằng những nơi như Happy Lands không tồn tại ở khắp thành phố của chúng ta”, Ủy viên Sở Cứu hỏa New York Daniel Nigro, cho biết.
Mặc dù nó những thay đổi trên không thể đảo ngược thảm kịch, nhưng chúng mang lại một chút bình yên cho câu chuyện kinh hoàng Happy Land.