Về việc Phục hồi và tổ chức Lễ tế Xã Tắc, giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế: Không phải việc làm tùy tiện và thương mại hóa

Lễ tế Xã Tắc tại Huế đã từng được “tái hiện” tại các Festival của Huế, suốt từ năm 2008 đến nay. Phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Kiến trúc sư Phùng Phu (ảnh) xung quanh việc phục hồi và tổ chức Lễ tế Xã Tắc 2011.

Thưa ông, việc tổ chức phục hồi Đàn Xã Tắc tại Huế được thực hiện theo trình tự như thế nào?

Đàn Xã Tắc tại kinh đô Huế được xây dựng vào năm 1806, đầu thời vua Gia Long. Khi đắp Đàn Xã Tắc, triều Nguyễn đã huy động các dinh trấn trong cả nước chọn đất sạch và chắc đem về kinh đô để đắp đàn. Tuy vậy, số đất này chỉ có tính chất tượng trưng, chủ yếu để biểu tượng cho sự thống nhất đất nước.

Trải qua thời gian và các cuộc chiến tranh, Đàn Xã Tắc của Huế bị tàn phá và gần như trở thành một phế tích. Năm 2008, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đầu tư trùng tu, phục hồi di tích đàn tế quan trọng này. Chúng tôi đã căn cứ vào kết quả thám sát khảo cổ học, đồng thời nghiên cứu kỹ các nguồn sử liệu của triều Nguyễn để tiến hành dự án. Đến nay, dự án tuy chưa hoàn thành, nhưng đã trả lại cơ bản diện mạo của Đàn Xã Tắc thời Nguyễn, nhất là tầng Đàn Thượng.

Xung quanh việc trùng tu Đàn Xã Tắc tại Huế, có nhiều ý kiến cho rằng cách làm còn tùy tiện, vì lẽ ra phải dùng đất ngũ sắc (đất 5 màu) của các tỉnh, thành trong cả nước, nhưng ở đây chỉ dùng đất trong các địa phương của Thừa Thiên - Huế. Ông giải thích như thế nào về vấn đề này?


Lễ thượng hương tại Đàn Xã Tắc, tại khu Tử Cấm Thành, thành phố Huế. Ảnh: Nhật Anh-TTXVN


Như đã nói, đúng là triều Nguyễn đã huy động các dinh trấn đem đất sạch và chắc (chứ không phải là đất ngũ sắc - điều này được ghi rõ trong các tư liệu của triều Nguyễn như Đại Nam thực lục, Đại Nam nhất thống chí, Hội điển sự lệ) về đắp Đàn Xã Tắc, nhưng số đất trên chỉ có tính chất tượng trưng, mỗi địa phương góp từ một đến vài chục khiêng đất (mỗi khiêng chỉ vài chục kg), cộng lại chỉ đủ đắp một phần của thân đàn tế. Năm 2008, khi thám sát khảo cổ học Đàn Xã Tắc, chúng tôi đã phát hiện các lớp đất này được đắp rất công phu, và đã quyết định bảo tồn nguyên vẹn các lớp đất này. Việc huy động đất sạch từ các địa phương trong tỉnh để đắp hoàn thiện đàn tế như quy mô, hình dáng ban đầu là có căn cứ. Ngày xưa, không những Quảng Đức (tức Thừa Thiên - Huế ngày nay) được đóng góp đất sạch nhiều nhất (100 khiêng), mà còn là nguồn cung cấp đất chủ yếu để đắp lên 2 tầng Đàn Xã Tắc, vì đây là vùng đất của Kinh đô Việt Nam lúc bấy giờ. Bởi vậy, ý kiến cho rằng, việc phục hồi Đàn Xã Tắc hiện nay thiếu tiêu chí quan trọng là chọn đất theo 5 màu - tượng cho 5 phương là không có căn cứ. Thực ra, ngày xưa, sau khi đắp xong đàn tế, người ta chỉ tô màu mặt đàn theo các phương của Ngũ hành chứ không phải dùng đất ngũ sắc tạo nên. Từ đó, có thể khẳng định việc trùng tu phục hồi Đàn Xã Tắc năm 2008 là việc làm có căn cứ khoa học.

Về việc tổ chức Lễ tế Xã Tắc, có ý kiến cho rằng, các nhà tổ chức đã "thương mại hóa" một nghi lễ rất tôn nghiêm.

Việc phục dựng Lễ tế Xã Tắc ở Huế gồm có 2 phần: Phần 1 là phần phục dựng các hình thức nghi lễ (có tính chất trình diễn) và phần 2 là phần dâng hương. Phần 1 được nghiên cứu và phục dựng rất bài bản, công phu, mục đích được công khai rõ ràng là nhằm: “Tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, giới thiệu không gian diễn xướng của những loại hình Đại nhạc, Nhã nhạc, Múa cung đình, trình diễn vẻ đẹp của văn hóa nghi lễ và trang phục truyền thống cung đình Huế xưa”.

Phần 2 là phần thể hiện nguyện vọng của người dân: Mùa màng bội thu, nhân dân no ấm, cuộc sống thanh bình. Việc phục dựng các nghi lễ cung đình để nhân dân, du khách hiểu thêm về nghi lễ truyền thống, tạo môi trường diễn xướng cho các hình thức diễn xướng cung đình như âm nhạc, múa… là chuyện một số nước châu Á đã làm từ lâu. Ở Huế, việc mời đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và bô lão đại diện cho trăm họ tham dự Lễ tế Xã Tắc, là để họ có thể trực tiếp tham dự và thưởng thức một lễ hội cung đình (phục dựng) đồng thời trực tiếp thể hiện nguyện vọng của mình thông qua nghi lễ dâng hương.

Vấn đề cuối cùng, Lễ tế Xã Tắc tại Huế trước nay không hề có chuyện bán vé để thu lợi, vì vậy không có một hoạt động nào mang tính kinh doanh, dịch vụ tại lễ này. Đây là một lễ hội dành cho toàn thể cộng đồng, do vậy điều mà chúng tôi muốn hướng tới là người dân được trở thành chủ thể tinh thần của Lễ tế Xã Tắc. Việc thực hiện xã hội hóa lễ hội này cũng nhằm huy động thêm sự đóng góp của các tập thể, cá nhân về mọi mặt để làm cho lễ hội thêm phong phú, sinh động, mà trên hết đó là tinh thần của người dân trong vấn đề bảo tồn di sản văn hóa.

Trân trọng cảm ơn ông!

Quốc Việt
(thực hiện)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN