“Bảo tàng sống” lịch sử
Trong không khí tháng Tư gợi nhắc về mùa Xuân đại thắng năm 1975 của dân tộc, một không gian lịch sử đặc biệt đã được dựng lên ngay trong khuôn viên Trường THCS Hoàng Đông (Phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình), mang đến cho học sinh những trải nghiệm trực quan và sống động về lịch sử.
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), nhóm nghiên cứu lịch sử A509 phối hợp với Trường THCS Hoàng Đông tổ chức triển lãm trưng bày và phục dựng “Hiện vật sống”, tái hiện những lát cắt lịch sử sinh động, giúp quá khứ trở nên gần gũi hơn với thế hệ trẻ.
Không gian “bảo tàng sống” được tái hiện ngay trong khuôn viên trường học, đưa lịch sử đến gần học sinh.
Anh Tưởng Đức Thịnh, Đại diện nhóm nghiên cứu lịch sử A509 cho biết, toàn bộ không gian triển lãm được thiết kế dựa trên một trục thời gian tuyến tính, dẫn người tham quan đi qua các giai đoạn chính của lịch sử dân tộc. Tuy nhiên, cấu trúc ấy không mang tính cố định.
“Tùy từng dịp kỷ niệm như 30/4 hay 7/5, chúng tôi điều chỉnh nội dung để phù hợp với bối cảnh chương trình. Người xem vẫn đi theo dòng thời gian, nhưng điều quan trọng hơn là họ bước vào một câu chuyện lịch sử có sự dẫn dắt”, anh Thịnh chia sẻ.
Trong mỗi phiên bản, các khu vực trưng bày vẫn được sắp xếp theo trình tự thời gian, giúp người tham quan có thể theo dõi dòng chảy lịch sử một cách rõ ràng và có hệ thống. Song song với đó, nhóm xây dựng thêm một lớp logic thứ hai, logic kể chuyện.
“Mỗi khu vực không chỉ là nơi đặt hiện vật, mà là một phần của một câu chuyện lớn hơn. Các nội dung được lựa chọn và liên kết với nhau theo một mạch xuyên suốt, để người tham quan không chỉ “đi qua các mốc”, mà thực sự hiểu được bối cảnh, diễn biến và ý nghĩa của từng giai đoạn”, đại diện nhóm A509 cho hay.
Thầy Nguyễn Ngọc Khiêm, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Đông nhận hoa chúc mừng của Đại diện nhóm A509.
Học sinh chăm chú lắng nghe câu chuyện lịch sử từ những “hiện vật sống”.
Để tạo nên hiệu quả ấy, những người trực tiếp kể chuyện tại không gian trưng bày đều được chuẩn bị và đào tạo kỹ lưỡng về nội dung. Họ không chỉ thực hiện nhiệm vụ truyền đạt thông tin, mà còn đóng vai trò như những người dẫn chuyện, giúp người xem nắm bắt được những thông điệp cốt lõi mà A509 mong muốn gửi gắm. Sự kết hợp giữa cấu trúc thời gian, cách xây dựng nội dung và yếu tố con người giúp trải nghiệm không chỉ mang tính trực quan, mà còn có chiều sâu và sự dẫn dắt rõ ràng.
Chia sẻ với phóng viên, đại diện nhóm A509 cho biết, “điểm chạm” cảm xúc không nằm ở một khu vực được định sẵn trong không gian trưng bày. Nó xuất hiện vào những thời khắc rất tự nhiên, khi người tham quan bất ngờ nhận ra mối liên hệ giữa điều đang nhìn thấy và một câu chuyện cụ thể phía sau.
Đó có thể là khoảnh khắc một học sinh đứng trước bộ quân phục cũ và lần đầu tiên hiểu rõ nó gắn với hoàn cảnh nào, đã đi qua những chặng đường ra sao. Hoặc khi một câu chuyện gần gũi được kể lại, khiến lịch sử không còn mang cảm giác xa xôi của sách vở, mà trở nên sống động và có thật.
Không gian triển lãm kết hợp giữa hiện vật, con người và nghệ thuật kể chuyện.
Trong những buổi triển lãm có sự hiện diện của các cựu chiến binh, “điểm chạm” ấy càng trở nên rõ ràng. Khi câu chuyện được kể bởi chính người từng trải qua chiến tranh, lịch sử không chỉ được nghe lại mà như đang hiện diện ngay trước mắt.
Tuy vậy, theo nhóm A509, cảm xúc không nhất thiết phải đến từ những khoảnh khắc lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là một chi tiết nhỏ, một câu hỏi bất chợt, hay một sự liên hệ cá nhân rất riêng. Với nhiều học sinh, đó là lúc các em bắt đầu nghĩ về ông bà, cha mẹ mình trong những năm tháng chiến tranh. Với người lớn, đôi khi là ký ức cũ được đánh thức theo một góc nhìn khác.
Các bạn trẻ trong nhóm A509 không cố tạo ra một “cao trào cảm xúc” mang tính sắp đặt. Thay vào đó, họ xây dựng những điều kiện để cảm xúc có thể hình thành tự nhiên, khi người tham quan không chỉ nhìn thấy lịch sử, mà bắt đầu kết nối với lịch sử bằng trải nghiệm và câu chuyện của chính mình.
Những “điểm chạm” của ký ức
Điểm khác biệt cốt lõi của mô hình “bảo tàng sống” nằm ở cách con người tiếp cận lịch sử. Trong các tiết học, hay triển lãm truyền thống, lịch sử thường được tiếp nhận theo hướng một chiều thông qua sách giáo khoa, hoặc những hiện vật trưng bày tĩnh. Cách tiếp cận này cung cấp nền tảng kiến thức cần thiết, nhưng đôi khi tạo ra khoảng cách, khiến người học khó hình dung và khó gắn kết cảm xúc.
Một góc trưng bày tái hiện dòng chảy lịch sử theo trục thời gian sinh động.
Với mô hình “bảo tàng sống”, A509 cố gắng đưa lịch sử trở lại gần hơn với trải nghiệm thực tế. Người tham gia không chỉ quan sát, mà được tương tác trực tiếp, nhìn thấy hiện vật trong bối cảnh cụ thể, lắng nghe câu chuyện gắn với từng chi tiết và có thể trao đổi, đặt câu hỏi ngay tại chỗ.
Việc kết hợp giữa hiện vật, con người và storytelling (nghệ thuật kể chuyện) giúp lịch sử không còn rời rạc, mà trở thành một mạch trải nghiệm có liên kết và có chiều sâu.
“Ý nghĩa lớn nhất của cách tiếp cận này không chỉ nằm ở việc giúp người trẻ ghi nhớ tốt hơn, mà ở chỗ họ bắt đầu hiểu được bối cảnh, số phận con người phía sau mỗi sự kiện. Từ đó, lịch sử không dừng lại ở việc “biết”, mà trở thành điều có thể “cảm”, suy ngẫm và tự đối thoại”, anh Đức Thịnh chia sẻ.
Chia sẻ về hoạt động trải nghiệm tại trường, thầy Nguyễn Ngọc Khiêm, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Đông (Phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình) cho rằng, mô hình “hiện vật sống” đã mở ra một hướng tiếp cận mới trong giảng dạy môn Lịch sử theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
Thầy Nguyễn Ngọc Khiêm, Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Đông chia sẻ.
Thay vì tiếp nhận lịch sử theo cách một chiều qua sách giáo khoa, học sinh được trực tiếp quan sát, tương tác và “chạm” vào lịch sử thông qua hiện vật, nhân chứng và các hoạt động phục dựng sinh động. Nhờ đó, kiến thức vốn mang tính trừu tượng được chuyển hóa thành những trải nghiệm cụ thể, giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ và hình thành nhận thức rõ ràng hơn về các giai đoạn lịch sử dân tộc.
Không chỉ dừng lại ở việc truyền tải kiến thức, hoạt động trải nghiệm còn khơi dậy cảm xúc và sự đồng cảm với quá khứ. Từ những câu chuyện, hiện vật và ký ức lịch sử, học sinh dần hình thành lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, đồng thời phát triển tư duy lịch sử và khả năng liên hệ giữa quá khứ với thực tiễn cuộc sống hôm nay.
“Điều nhà trường hướng tới không chỉ là việc học sinh biết thêm kiến thức, mà quan trọng hơn là các em hiểu đúng, hiểu đủ và có góc nhìn đa chiều về lịch sử. Qua đó, các em hình thành niềm tự hào dân tộc, sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử đã được hun đúc qua nhiều thế hệ”, thầy Khiêm chia sẻ.
Thông qua quá trình tương tác, học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, chủ động tìm hiểu và khám phá kiến thức thay vì tiếp nhận thụ động. Theo lãnh đạo nhà trường, chính quá trình này góp phần định hướng nhân cách, giúp các em nhận thức rõ vai trò của mình trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống.
Các cựu chiến binh tham gia giao lưu, mang đến những ký ức chân thực về chiến tranh.
Việc kết nối giữa nhà trường với các nhóm nghiên cứu lịch sử xã hội mang lại nhiều giá trị thiết thực như: Bổ sung nguồn học liệu phong phú, mà sách giáo khoa chưa đáp ứng đầy đủ; tạo cơ hội để học sinh tiếp cận lịch sử dưới nhiều góc nhìn, tăng tính khách quan và khoa học. đồng thời góp phần hình thành mạng lưới giáo dục mở, gắn kết nhà trường với cộng đồng và xã hội.
“Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục nhân rộng các hoạt động học tập trải nghiệm, đặc biệt với môn Lịch sử, thông qua việc tổ chức cho học sinh tham quan di tích, bảo tàng, học tập thực địa tại địa phương; đồng thời phối hợp với các tổ chức, chuyên gia để xây dựng các chuyên đề học tập liên môn. Bên cạnh đó, nhà trường cũng khuyến khích học sinh tham gia những dự án nghiên cứu nhỏ về lịch sử địa phương như tìm hiểu làng nghề truyền thống, đình làng hay các di sản văn hóa đặc trưng”, thầy Khiêm nhấn mạnh.
Đây là hướng đi phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giúp lịch sử trở thành một trải nghiệm học tập sống động, gắn với đời sống thực tiễn.
Là một trong những học sinh tham gia trải nghiệm, em Nguyễn Phương Thảo (lớp 7C, Trường THCS Hoàng Đông) cho biết, cảm xúc đầu tiên khi bước vào không gian triển lãm “hiện vật sống” là sự tò mò xen lẫn ngưỡng mộ.
“Em thấy cách tổ chức rất đặc biệt, giúp chúng em tiếp cận lịch sử gần gũi hơn. Điều khiến em ấn tượng nhất chính là sự xóa nhòa ranh giới giữa quá khứ và hiện tại. Đặc biệt, qua sự thuyết minh của đoàn, chúng em hiểu rõ hơn về chiến tranh, về những gian khổ, hy sinh nhưng cũng đầy tự hào của lịch sử dân tộc”, em Phương Thảo bộc bạch.
Các em học sinh trực tiếp tương tác với hiện vật, trải nghiệm lịch sử bằng nhiều giác quan.
Người kể chuyện đóng vai trò “cầu nối”, đưa quá khứ đến gần hơn với thế hệ trẻ.
Theo em Phương Thảo, việc học lịch sử qua sách giáo khoa và trải nghiệm thực tế mang lại hai cảm giác hoàn toàn khác nhau. Qua sách vở, các em biết về cuộc chiến. Nhưng khi chứng kiến trực tiếp, các em mới cảm nhận rõ nét sự đồ sộ, thô ráp của hiện vật và sức mạnh của những thời khắc lịch sử.
“Trải nghiệm trực tiếp giúp em có kỷ niệm riêng, không chỉ đơn thuần là đứng ngoài quan sát; cho em cái nhìn nên một cái nhìn đa chiều và sống động hơn về lịch sử. Từ đó, chúng em hiểu rõ hơn những khó khăn, sự hy sinh vất vả của thế hệ đi trước để có được cuộc sống bình yên hôm nay”, em Thảo bày tỏ.
Cùng chung cảm nhận, em Hoàng Khánh Nhi (học sinh lớp 7C, Trường THCS Hoàng Đông) cho rằng, việc học lịch sử thông qua trải nghiệm thực tế luôn hấp dẫn hơn nhiều so với việc chỉ nghe giảng lý thuyết trên lớp.
Theo em Khánh Nhi, khi được trực tiếp tham gia hoạt động, tận mắt quan sát hoặc tự tay thực hiện những nội dung gắn với quá khứ, kiến thức lịch sử trở nên dễ tiếp nhận hơn. Nhờ vậy, kiến thức tự nhiên ‘ngấm’ rất nhanh, không cần phải cố học thuộc lòng và giống như đang sống trong chính câu chuyện lịch sử, mọi thứ đều trở nên gần gũi và thú vị hơn. Hy vọng, nhà trường sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động trải nghiệm tương tự, như tham quan di tích, bảo tàng, làng nghề truyền thống hay tái hiện các nhân vật, sự kiện lịch sử thông qua hình thức sân khấu hóa...
Đi tìm “nhịp đập” của lịch sử
Nhóm A509 chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung trước mỗi buổi trưng bày.
Từ những câu hỏi: Làm thế nào để những điều từng sống động trong quá khứ không bị thu hẹp thành những dòng chữ khó nhớ trên trang sách; làm thế nào để người trẻ hôm nay thực sự kết nối với lịch sử và những giá trị cha ông đã trải qua?… Nhóm nghiên cứu lịch sử A509 ra đời, đưa lịch sử bước ra khỏi khuôn khổ truyền thống, trở lại đời sống bằng những trải nghiệm gần gũi, sinh động với thế hệ trẻ.
Theo anh Tưởng Đức Thịnh, mục tiêu của nhóm không phải tái hiện lịch sử như một màn trình diễn, mà tạo ra những trải nghiệm đủ chân thực để người tham gia tự đặt câu hỏi, tự cảm nhận và hiểu sâu hơn về những gì đã diễn ra.
Để hiện thực hóa mục tiêu đó, nhóm đã tập trung sưu tầm và phục dựng trang phục, hiện vật của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam qua từng giai đoạn lịch sử, đồng thời ghi chép ký ức từ các cựu chiến binh. Sự kết hợp giữa hiện vật và ký ức giúp lịch sử không chỉ “đúng” mà còn “có hồn”.
Hành trình của A509 bắt đầu từ những hoạt động khá đơn giản, các buổi hóa thân thành “hiện vật sống” để giao lưu với công chúng trong các dịp kỷ niệm lớn của đất nước. Đây là bước thử nghiệm ban đầu, giúp nhóm kiểm chứng cách tiếp cận đưa lịch sử đến gần hơn với người xem thông qua trải nghiệm trực tiếp.
Từ nền tảng đó, nhóm các bạn trẻ đã từng bước phát triển và triển khai một số dự án phục dựng cụ thể, tập trung vào trang phục và bối cảnh của các lực lượng vũ trang qua từng giai đoạn, tiêu biểu như: Quân phục Việt Nam Giải phóng quân trong giai đoạn Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; quân phục chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong thời điểm Tiếp quản Thủ đô hay trang phục của lực lượng Công an nhân dân trong thập niên 1990…
Những câu chuyện lịch sử không còn nằm trên trang sách, mà được đưa trở lại đời sống thông qua con người và những hiện vật.
Hoạt động trải nghiệm góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước và tự hào dân tộc.
Gần đây, nhóm đã tổ chức thành công các buổi triển lãm và giao lưu chuyên sâu tại Trường Tiểu học Phương Mai và Trường THCS Hoàng Đông... Tại các chương trình này, mô hình kết hợp giữa phục dựng, trưng bày và tương tác trực tiếp đã nhận được phản hồi tích cực từ phía nhà trường và các bạn học sinh, đồng thời được các cựu chiến binh ghi nhận về tính chân thực và ý nghĩa.
Những hoạt động này bước đầu cho thấy hiệu quả của cách tiếp cận “lịch sử sống” trong việc tạo ra sự kết nối giữa các thế hệ, cũng như mở ra hướng phát triển lâu dài cho A509 trong việc đưa lịch sử ra khỏi khuôn khổ truyền thống.
“Với chúng tôi, lịch sử ban đầu cũng không phải là lĩnh vực dễ tiếp cận. Khi còn là học sinh, phần lớn kiến thức lịch sử chỉ đến từ sách vở nên khó tránh khỏi cảm giác khô khan, khó hình dung. Chỉ khi được trực tiếp tiếp xúc với hiện vật trong bảo tàng và lắng nghe những câu chuyện từ chính các cựu chiến binh, cách nhìn ấy mới dần thay đổi. Khi lịch sử được đặt trở lại đúng bối cảnh, với con người, ký ức và những trải nghiệm thật, mọi thứ trở nên gần gũi và sâu sắc hơn. Lúc đó, chúng tôi nhận ra lịch sử không hề khó, mà chỉ đang bị tách khỏi đời sống”, anh Đức Thịnh chia sẻ.
Nói về những khó khăn trong quá trình triển khai các hoạt động, dự án, anh Tưởng Đức Thịnh cho biết, nhóm phải đối mặt với không ít thách thức mang tính đặc thù của lĩnh vực nghiên cứu và phục dựng lịch sử.
Trước hết là vấn đề nguồn lực. Hiện nay, phần lớn kinh phí sưu tầm và phục dựng hiện vật đều do các thành viên tự đóng góp, vì vậy việc duy trì hoạt động lâu dài hay mở rộng quy mô luôn đòi hỏi sự tính toán, cân đối rất lớn.
Từng chi tiết nhỏ trong hiện vật gợi mở những câu chuyện lịch sử sâu sắc.
Bên cạnh đó là thách thức về tư liệu. Để phục dựng một chi tiết lịch sử đạt độ chính xác cao, những nguồn thông tin phổ biến thường chưa đủ. Nhóm phải tìm kiếm, đối chiếu từ nhiều nguồn khác nhau như sách cũ, tài liệu lưu trữ và đặc biệt là ký ức của các nhân chứng lịch sử. Đây là quá trình kéo dài, đòi hỏi sự kiên trì và cẩn trọng trong từng chi tiết nhỏ.
Trong giai đoạn đầu, nhóm từng đối diện với những hoài nghi, khi có ý kiến cho rằng việc nghiên cứu và phục dựng lịch sử nên thuộc về các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, qua quá trình hoạt động thực tế, nhóm dần nhận được sự ghi nhận, đồng hành của các cựu chiến binh và những người làm công tác bảo tàng. Những câu chuyện được chia sẻ, những kỷ vật được trao lại đã trở thành nguồn tư liệu quý giá, tiếp thêm động lực để nhóm kiên định với con đường đã chọn.
Song, với mỗi thành viên, những khó khăn là một phần tất yếu khi làm việc với lịch sử, lĩnh vực luôn đòi hỏi sự chính xác, tinh thần tôn trọng quá khứ và trách nhiệm cao với từng chi tiết được tái hiện.
Để phục dựng một bộ quân phục hay một hiện vật lịch sử, nhóm A509 đã xây dựng quy trình nghiên cứu nhiều lớp, với mục tiêu không chỉ tái hiện đúng về hình thức mà còn tái hiện được bối cảnh lịch sử mà hiện vật từng tồn tại.
Bước đầu tiên là xác định khung lịch sử cụ thể, gồm giai đoạn, đơn vị và hoàn cảnh sử dụng. Từ đó, nhóm khai thác hệ thống hình ảnh, tư liệu lưu trữ nhằm xác định chính xác loại trang phục hoặc trang bị đã xuất hiện trong thời kỳ đó. Các chi tiết sau đó được đối chiếu với những tài liệu chính thống như sắc lệnh, quy định hay mô tả kỹ thuật để làm rõ kiểu dáng, chất liệu và cấu trúc. Tuy nhiên, đây chỉ là phần “lý thuyết”.
Quá trình hoàn thiện đòi hỏi sự kiểm chứng sâu hơn, từ ký hiệu sản xuất, tem mộc, dấu vết sử dụng trên hiện vật gốc đến lời kể, hồi ký của các nhân chứng lịch sử. Chính những yếu tố tưởng chừng nhỏ ấy lại giúp làm rõ sự khác biệt giữa quy chuẩn trên giấy tờ và cách trang phục thực sự được sử dụng trong điều kiện chiến tranh. Sự kết hợp giữa tư liệu, hiện vật và ký ức con người giúp mỗi sản phẩm phục dựng không chỉ chính xác về hình thức, mà còn mang đúng tinh thần lịch sử.
Các bộ quân phục phục dựng giúp tái hiện chân thực hình ảnh người lính qua từng giai đoạn.
Không gian lịch sử mở ra hành trình khám phá từ quá khứ đến hiện tại.
Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất với nhóm A509 là khi nhóm tham gia giao lưu tại lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trong trang phục được phục dựng từ hình ảnh các chiến sĩ năm xưa. Phản ứng của các cựu chiến binh khi ấy để lại nhiều xúc động. Có người đứng nhìn hồi lâu trước khi lên tiếng, như cần thêm thời gian để trở lại với ký ức cũ. Có người chỉ nói: “Đúng rồi, ngày xưa là như thế này”. Cũng có những khoảnh khắc gần như không cần lời, khi cảm xúc hiện rõ qua ánh mắt và sự im lặng.
Nếu với những người từng đi qua chiến tranh, đó là sự gợi lại ký ức, thì ở môi trường học đường như: Trường Tiểu học Phương Mai, hay THCS Hoàng Đông, nhóm lại chứng kiến một dạng kết nối khác. Học sinh đến với lịch sử bằng sự tò mò, nhưng rồi nhiều em bắt đầu nhắc đến ông bà, người thân từng tham gia kháng chiến; có em tiếp tục kể lại câu chuyện lịch sử ấy trong chính gia đình mình sau buổi trải nghiệm.
Đặt hai trải nghiệm ấy cạnh nhau cho thấy cùng một cách tiếp cận nhưng tạo ra ý nghĩa ở hai chiều khác nhau. Với thế hệ đã đi qua lịch sử, đó là sự được thấu hiểu; còn với thế hệ trẻ, đó là điểm khởi đầu của sự quan tâm và kết nối.
Có lẽ chính ở điểm giao giữa ký ức và khám phá ấy, những gì nhóm nghiên cứu lịch sử A509 đang thực hiện thực sự có ý nghĩa, không chỉ tái hiện quá khứ, mà còn tạo nên không gian lịch sử được tiếp nối và cảm nhận một cách sống động, trọn vẹn hơn.