Người trẻ đưa Việt phục trở lại đời sống

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, một bộ phận người trẻ đang dành thời gian nghiên cứu, phục dựng và đưa Việt phục - lĩnh vực từng chủ yếu nằm trong không gian học thuật và bảo tàng vào đời sống.

Từ những xưởng phục dựng nhỏ đến các dự án thiết kế ứng dụng, từ phim ảnh đến đời sống hôm nay, Việt phục đang được thế hệ trẻ viết tiếp bằng sự kiên nhẫn, tỉnh táo và ý thức rõ ràng về bản sắc văn hóa. 

Theo dấu những dáng áo xưa

Chú thích ảnh
Bộ sưu tập y phục Việt qua 3 thế kỷ được trưng bày tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh.

Trong không gian làm việc của Chiêu Minh Các, Dương Phạm Trí dành phần lớn thời gian cho những chi tiết nhỏ như một chiếc cúc áo, một mẫu kim khánh hay hoa văn trên trâm cài của hậu phi triều Nguyễn. Xuất phát từ mỹ thuật, nhiếp ảnh rồi rẽ sang nghiên cứu, phỏng dựng cổ phục và phụ kiện, Trí chọn con đường ít người đi, nhưng nhiều mê say.

Chú thích ảnh
Anh Dương Phạm Trí, nhóm Chiêu Minh Các chia sẻ nhiều thông tin về lịch sử và quá trình phát triển của Việt phục với các bạn trẻ.

Theo Dương Phạm Trí, để hoàn thiện một món phụ kiện cổ phục, đôi khi phải mất nhiều tuần tìm tư liệu, đối chiếu hiện vật trong bảo tàng, chụp lại từng chi tiết, dựng file 3D rồi mới in mẫu, đúc kim loại. Có những hoa văn bị khuyết, buộc người làm phải dựa vào giả định học thuật, tham khảo ý kiến các nhóm nghiên cứu khác và chấp nhận làm lại nhiều lần.

“Suốt một thời gian dài tự thân tìm hiểu rồi làm đi làm lại, đôi lúc nản lắm nhưng cứ thấy hoa văn cổ là lại mê, lại làm. Với tôi, đây không chỉ là thú chơi mà là một thị trường tiềm năng. Điều quan trọng là phải làm công phu, tỉ mỉ và tôn trọng yếu tố văn hóa”, anh Dương Phạm Trí chia sẻ.

Cổ phục không phải là biểu tượng xa hoa của quá khứ mà từng hiện diện trong đời sống thường nhật, giản dị mà tinh tế, kín đáo mà thanh tao. “Điều đáng quý không phải là khi bạn mặc cổ phục trông đẹp hơn mà là bạn hiểu được hoàn cảnh nó xuất hiện, để thấy mình thuộc về một dòng chảy văn hóa”, anh Dương Phạm Trí nói. Chính vì vậy, Chiêu Minh Các không chỉ phục dựng để trưng bày mà mong muốn để mọi người được chạm, được mặc và hiểu tinh thần của Việt phục, thay vì chỉ nhìn thấy qua ảnh hay sân khấu.

Chú thích ảnh
Trưng bày Việt phục và các phụ kiện trang điểm của phụ nữ xưa.

Song song với hướng đi nghiên cứu - phục dựng, Chiêu Minh Các còn phát triển sâu mảng chuyên môn về trang phục cho phim ảnh. Dương Phạm Trí từng tham gia đoàn phim “Hộ Linh tráng sĩ” với vai trò cố vấn, nghiên cứu cổ phục, phong tục tập quán và cung cấp nhiều phục trang cho đoàn phim. Anh cũng là người giành giải Nhất cuộc thi hóa thân thành nhân vật lịch sử tại Festival Ninh Bình 2024. Theo Dương Phạm Trí, việc đưa cổ phục vào phim ảnh giúp công chúng, đặc biệt là người trẻ, hình dung rõ hơn về trang phục, tập quán và bối cảnh lịch sử, thay vì chỉ tiếp cận qua tư liệu chữ viết.

Nếu Chiêu Minh Các đi sâu vào phục dựng và nghiên cứu thì Hoa Niên - Năm tháng tươi đẹp, lại tiếp cận Việt phục theo hướng ứng dụng. Thành lập từ năm 2019 bởi năm thành viên trẻ, Hoa Niên tạo dấu ấn bằng tư duy thiết kế dung hòa giữa bảo lưu tinh thần di sản và nhãn quan mỹ thuật hiện đại. “Chúng tôi không phục dựng nguyên bản mà sáng tạo trên nền tảng văn hóa. Điều quan trọng là giữ được tinh thần cốt lõi và cá nhân hóa trang phục theo nhu cầu người mặc”, Ngô Lê Duy, đồng sáng lập Hoa Niên cho biết.

Chú thích ảnh
Ngô Lê Duy, đồng sáng lập Hoa Niên hướng dẫn các bạn trẻ các đặc điểm phân biệt áo ngũ thân.

Theo Lê Duy, trước đây cổ phục Việt chủ yếu nằm trong giới nghiên cứu, hình ảnh chưa đạt chuẩn mỹ thuật đương đại nên công chúng trẻ khó tiếp cận. “Điều tích cực là hiện nay, mọi người đã bắt đầu đặt câu hỏi: Đây có phải trang phục Việt Nam không, thay vì mặc định đó là ảnh hưởng từ nước khác. Sự chung tay của những người yêu văn hóa dân tộc sẽ góp phần định hình tư duy thẩm mỹ mang bản sắc riêng của người Việt, qua đó nâng tầm giá trị cho các sản phẩm cổ phong”, Lê Duy chia sẻ.

Chú thích ảnh
Du khách nước ngoài thích thú với các bộ sưu tập Việt phục.

Nguyễn Quốc Trí, phụ trách thiết kế của Hoa Niên cho biết mỗi bộ sưu tập đều là kết quả của quá trình so sánh, đối chiếu nhiều nguồn tư liệu khác nhau. “Đó không chỉ là làm thời trang mà là một trách nhiệm văn hóa. Chúng tôi cùng trao đổi, phản biện, chia sẻ ý tưởng để tạo nên những trang phục vừa mang hơi thở của ngày xưa, vừa không tách rời đời sống hôm nay”, Quốc Trí nói.

Việt phục trong dòng chảy đời sống đương đại

Từ thực tế hoạt động của Chiêu Minh Các và Hoa Niên, Việt phục đang được tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau, từ nghiên cứu, phục dựng đến thiết kế ứng dụng, thay vì chỉ dừng ở phạm vi sưu tầm hay trưng bày.

Chú thích ảnh
Bộ sưu tập y phục Việt qua 3 thế kỷ được trưng bày tại Bảo tàng TP Hồ Chí Minh.

PGS.TS Lê Thị Ngọc Điệp, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh) nhận định, cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX là giai đoạn giao thời quan trọng của xã hội Việt Nam, khi trang phục phản ánh rõ sự chuyển biến từ mô hình truyền thống sang mô hình chịu ảnh hưởng phương Tây. “Mỗi bộ cổ phục không chỉ phản ánh kỹ thuật dệt may và tư duy thẩm mỹ mà còn là hiện thân của các quy ước xã hội, tinh thần và bản sắc tộc người. Việc phục dựng và giới thiệu cổ phục giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về di sản tinh thần mà cha ông để lại”, PGS.TS Lê Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh.

Theo Dương Phạm Trí, cách tân Việt phục không phải là làm cho khác đi bằng mọi giá mà phải phù hợp với cuộc sống hiện đại, tùy theo hoàn cảnh sử dụng mới có những thay đổi và cải tiến phù hợp nhưng không được làm mất đi bản sắc vốn có. Anh Phạm Trí cho rằng, nếu đưa yếu tố văn hóa khác vào Việt phục một cách thiếu kiểm soát thì nên dừng lại, bởi “sự sáng tạo phải nằm trong một chừng mực cho phép”. Với áo Nhật Bình, loại triều phục dành cho hậu, phi, cung tần và công chúa thời Nguyễn, việc cách tân càng cần thận trọng để giữ được “linh hồn” của trang phục.

Chú thích ảnh
Nhóm Chiêu Minh Các hướng dẫn cách vấn tóc của phụ nữ Việt thời xưa.

Ngày nay, Việt phục dần hiện diện trong đời sống, từ chiếc áo ngũ thân tay chẽn có thể mặc trong đám cưới, đi học, dạo phố đến những bộ trang phục hoàng tộc như Nhật Bình có thể trở thành áo cưới. Nhiều bạn trẻ lần đầu được khoác Việt phục, vấn tóc, đeo phụ kiện và lắng nghe câu chuyện phía sau từng dáng áo, từ đó cảm nhận rõ hơn sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại.

Thạc sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Giao, giảng viên Khoa Truyền thông sáng tạo, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cho rằng, sinh viên hôm nay rất năng động, biết phát triển trên nền tảng văn hóa nghệ thuật truyền thống để tạo ra những giá trị mới. Việt phục đi vào đời sống và nghiên cứu của các bạn một cách tự nhiên, sau khi lưu giữ lại những yếu tố cốt lõi, các bạn tiếp tục thổi hơi thở của thế hệ mình vào đó để di sản trở nên gần gũi hơn. Còn theo Tiến sĩ Phan Thanh Hải, việc người trẻ chủ động tìm hiểu và thực hành Việt phục cho thấy sự quan tâm nghiêm túc đối với lịch sử và di sản văn hóa, từ đó góp phần mở rộng không gian tiếp cận văn hóa truyền thống trong xã hội đương đại.

Chú thích ảnh
Các em nhỏ hào hứng với những mẫu y phục Việt từ cổ điển đến hiện đại.

Từ nghiên cứu, phục dựng đến thiết kế ứng dụng, cách người trẻ tiếp cận Việt phục hiện nay cho thấy một xu hướng tiếp nối có ý thức, đặt giá trị văn hóa trong mối quan hệ trực tiếp với đời sống đương đại.  

Bài, ảnh: Hương Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Sắc màu Việt phục làm sống dậy nghi lễ cưới truyền thống
Sắc màu Việt phục làm sống dậy nghi lễ cưới truyền thống

Sáng 8/12, Báo Tin tức và Dân tộc có những thông tin nổi bật sau: Sắc màu Việt phục làm sống dậy nghi lễ cưới truyền thống; Sôi nổi Ngày hội Thanh niên Việt Nam năm 2025; Tây Ninh: Khởi công xây dựng dự án nhà ở xã hội có mức đầu tư gần 900 tỉ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN