Lễ mừng nhà Rông mới được bà con thôn Kon Rơ Bang 2 tái hiện tại Lễ Khánh thành. Ảnh tư liệu - minh họa: Dư Toán/TTXVN
Sự thay đổi này là bước chuyển căn bản trong tư duy hoạch định chính sách, đặt văn hóa ngang tầm với kinh tế, chính trị, xã hội; đồng thời yêu cầu văn hóa phải thấm sâu vào mọi quyết sách phát triển.
Văn hóa đi trước, soi đường cho phát triển
Bà Phạm Lan Oanh, Phó Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Thể thao và Du lịch Việt Nam (VICAST) cho rằng Nghị quyết 80-NQ/TW phản ánh rất rõ bước phát triển mới trong nhận thức và tư duy của Đảng ta về văn hóa. Văn hóa được nhìn nhận đầy đủ hơn, không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực nội sinh quan trọng, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Theo bà Phạm Lan Oanh, điểm nổi bật của Nghị quyết là đặt văn hóa ở vị trí đi trước, soi đường cho phát triển, gắn trực tiếp với việc định hình mục tiêu, phương thức và chất lượng tăng trưởng. Nói cách khác, phát triển không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà là sự hài hòa giữa con người, môi trường xã hội, hệ giá trị và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trong bối cảnh hiện nay, khi những vấn đề về đạo đức xã hội, bản sắc văn hóa, an ninh con người và sức mạnh mềm đặt ra ngày càng rõ, định vị này có ý nghĩa đặc biệt. Nghị quyết 80 tạo cơ sở để văn hóa thấm sâu vào quá trình hoạch định và tổ chức thực hiện các quyết sách phát triển, từ quy hoạch, đầu tư đến quản trị xã hội.
Một nội dung có tính đột phá của Nghị quyết 80 là xác định văn hóa là “nguồn lực nội sinh”. Điều này đòi hỏi cách tiếp cận mới: coi di sản, nghệ thuật, sức sáng tạo và tri thức văn hóa như một loại tài sản đặc biệt của quốc gia. Tài sản ấy có giá trị tinh thần, đồng thời có thể tạo ra giá trị kinh tế nếu được tổ chức khai thác đúng định hướng, đúng pháp luật và hài hòa lợi ích.
Theo bà Phạm Lan Oanh, để chuyển hóa “vốn văn hóa” thành sức mạnh kinh tế cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa, khâu đột phá trước hết phải là hoàn thiện đồng bộ thể chế, bảo đảm liên thông giữa pháp luật về di sản văn hóa, sở hữu trí tuệ, du lịch với các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa. Khi thể chế rõ ràng, minh bạch, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, cộng đồng và chủ thể sáng tạo được bảo đảm, thì xã hội hóa và thu hút đầu tư cho văn hóa mới đi vào thực chất.
Trên nền tảng đó, cần tập trung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với chuyển đổi số, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thông qua cơ chế đặt hàng, ưu đãi đầu tư và hợp tác công - tư, đồng thời chú trọng yêu cầu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh trong khai thác nguồn lực văn hóa.
Nghị quyết 80 cũng nhấn mạnh vấn đề chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong dòng chảy toàn cầu hóa và bùng nổ nền tảng xuyên biên giới, văn hóa được giao vai trò “gác cổng”, giúp sàng lọc và đề kháng trước những biểu hiện lệch lạc, đồng thời giữ vững bản sắc dân tộc trong dòng chảy toàn cầu. Bà Phạm Lan Oanh cho rằng, trong chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, vai trò “gác cổng” của văn hóa cần được hiểu đúng là nâng cao năng lực tự điều chỉnh và đề kháng từ bên trong xã hội, chứ không phải khép kín hay cản trở giao lưu, tiếp biến.
“Trọng tâm là củng cố hệ giá trị quốc gia, chuẩn mực văn hóa và bản sắc dân tộc thông qua giáo dục, truyền thông, đồng thời xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nhất là trên không gian số. Khi nền tảng giá trị vững, xã hội sẽ chủ động tiếp nhận tinh hoa văn hóa thế giới một cách có chọn lọc, hạn chế các biểu hiện lệch chuẩn, phản văn hóa”, bà Phạm Lan Oanh nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý về quản lý nội dung số, bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan; gắn với bảo đảm an ninh, chủ quyền văn hóa số. Văn hóa, với vai trò hệ điều tiết, sẽ góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng, đạo đức xã hội và bản sắc dân tộc trong tiến trình hội nhập…
Để Nghị quyết 80 thực sự đi vào cuộc sống, bà Phạm Lan Oanh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, nghệ nhân, những người lao động sáng tạo đặc thù, trực tiếp sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa của dân tộc.
Theo bà Phạm Lan Oanh, trước hết, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng ghi nhận đúng giá trị lao động sáng tạo; có chính sách đãi ngộ phù hợp, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm điều kiện hành nghề và môi trường sáng tạo trong khuôn khổ pháp luật. Đây là điều kiện quan trọng để phát huy vai trò của đội ngũ làm văn hóa trong giai đoạn mới.
Bên cạnh đó, cần mở rộng cơ chế đặt hàng, tài trợ sáng tạo, tôn vinh và trọng dụng nhân tài, đặc biệt đối với nghệ thuật truyền thống và các di sản sống động gắn với đời sống văn hóa dân gian. “Khi văn nghệ sĩ, nghệ nhân yên tâm sống bằng nghề và được xã hội trân trọng, nguồn lực nội sinh từ văn hóa sẽ được khơi thông và phát huy bền vững, đóng góp thiết thực cho phát triển đất nước”, bà Phạm Lan Oanh khẳng định.
Văn hóa là trụ cột của phát triển bền vững
Việc ban hành Nghị quyết 80 không chỉ có ý nghĩa trong phạm vi quốc gia, mà còn nhận được sự ghi nhận từ cộng đồng quốc tế. Khi Nghị quyết được ban hành, UNESCO tại Việt Nam đã gửi thông điệp chúc mừng về việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam.
Trong Thông điệp chúc mừng, UNESCO đánh giá cao quyết định của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khi ban hành một văn kiện chiến lược về phát triển văn hóa trong bối cảnh cộng đồng quốc tế bước vào Thập kỷ Văn hóa vì phát triển bền vững (2026–2035). UNESCO trân trọng ghi nhận và chúc mừng việc Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa, khẳng định đây là một văn kiện đặc biệt quan trọng, thể hiện sự chuyển đổi tư duy phát triển, theo đó văn hóa không chỉ là một lĩnh vực bổ trợ, mà là một trong bốn trụ cột đồng đẳng của phát triển bền vững, bên cạnh kinh tế, xã hội và môi trường. Định hướng này của Việt Nam trùng khớp với tầm nhìn chung và nỗ lực của UNESCO trong việc đưa văn hóa trở thành một mục tiêu phát triển bền vững độc lập trong chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030.
Thông điệp của UNESCO nêu rõ, việc Nghị quyết 80 được ban hành ngay trước Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - một kỳ đại hội quan trọng định hình tầm nhìn phát triển quốc gia đến năm 2045 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, cho thấy các cam kết quốc tế đã được lồng ghép rõ ràng vào quá trình hoạch định chính sách mang tính chiến lược của quốc gia. Nghị quyết 80 đưa ra một lộ trình chính sách cho tiến trình đổi mới mang tính cơ cấu trong lĩnh vực văn hóa, hướng tới huy động nguồn lực xã hội, thúc đẩy kinh tế sáng tạo và bảo vệ sự đa dạng văn hóa. Văn kiện này tiếp nối truyền thống coi trọng văn hóa lâu dài của Việt Nam, đồng thời cung cấp một khung chính sách ứng phó với những thách thức và cơ hội của kỷ nguyên số cũng như bối cảnh toàn cầu đầy biến động.
Thông điệp chúc mừng của UNESCO cũng nhấn mạnh, trong bối cảnh các bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng, nhu cầu tăng cường đối thoại, gắn kết giữa các nền văn hóa ngày càng trở nên cấp thiết, UNESCO trân trọng ghi nhận việc Việt Nam xác định văn hóa như một “hệ điều tiết” cho phát triển nhanh và bền vững, qua đó đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung nhằm củng cố hòa bình toàn cầu. Bằng cách đề cao các giá trị nhân văn, lấy con người làm trung tâm và gìn giữ bản sắc văn hóa, Việt Nam đang thúc đẩy một cách tiếp cận phát triển vừa phát huy nội lực, vừa chủ động hội nhập quốc tế.
UNESCO tái khẳng định cam kết tiếp tục hợp tác với Việt Nam trong việc hiện thực hóa tầm nhìn này, đồng thời khẳng định vai trò của văn hóa như một động lực then chốt thúc đẩy công bằng, thịnh vượng và gắn kết xã hội trên phạm vi toàn cầu…
Từ góc nhìn trong nước đến tiếng nói của cộng đồng quốc tế, có thể thấy Nghị quyết 80 không chỉ là một văn kiện chính trị quan trọng, mà còn là tuyên ngôn về tầm nhìn phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Khi văn hóa được đặt đúng vị trí - là nền tảng, nguồn lực nội sinh, trụ cột và hệ điều tiết - thì phát triển không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng chiều sâu giá trị, chất lượng cuộc sống và bản lĩnh quốc gia. Việc khơi thông nguồn lực văn hóa chính là khơi thông sức mạnh con người Việt Nam - yếu tố quyết định để đất nước vững vàng tiến bước trên hành trình đến năm 2045 và xa hơn nữa.