Ông không chỉ là một nhà văn hóa, nhà chính trị, nhà quân sự mà còn là một nhà thơ nổi tiếng thời Trần. Di sản văn hóa Trương Hán Siêu có vai trò quan trọng trong việc thu hút du khách đến với loại hình du lịch văn hóa tâm linh và góp phần phát triển kinh tế xã hội của Ninh Bình.
Phát huy giá trị di sản văn hóa Trương Hán Siêu
Đền thờ Trương Hán Siêu tại tỉnh Ninh Bình.
Thái phó Trương Hán Siêu là một nhân vật có tầm vóc ảnh hưởng trong cả nước, một người con ưu tú của văn hóa Đại Việt dưới triều đại Trần.
Theo Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu Hương, Viện Sử học, Trương Hán Siêu tên chữ Thăng Phủ hoặc Thăng Am, hiệu Đôn Tẩu là một vị quan, một danh nhân văn hóa thời Trần. Quê hương Trương Hán Siêu ở làng Phúc Am, huyện Yên Ninh cũ, lộ Trường Yên trước đây. Ông từng là môn khách (ý chỉ khách lưu tại nhà, thường ở lại các nhà có thế lực giàu có) của Trần Hưng Đạo. Ông từng giữ các chức "Hàn lâm học sĩ" vào năm Mậu Thân dưới triều vua Trần Anh Tông; chức "Hành Khiển" từ năm Bính Dần triều vua Trần Minh Tông... Trương Hán Siêu học vấn sâu rộng, thông hiểu cả Nho học, Phật học. Trương Hán Siêu còn là một trong những tác giả lớn, cây đại thụ của nền văn học đời Trần nói riêng và lịch sử văn học cổ điển Việt Nam nói chung. Khi nhắc đến Trương Hán Siêu là nhớ đến tác giả bài "Bạch Đằng giang phú". Đây là một kiệt tác trong lịch sử văn học Việt Nam. Ông được xem là một nhân vật có tâm có tầm, một người con ưu tú của văn hóa Thăng Long dưới triều đại Trần vì vậy chúng ta có thể tôn vinh ông là một trong những tượng đài văn hiến Đại Việt thế kỷ XIV.
Bên trong gian thờ là bức tượng Trương Hán Siêu bằng đồng với tỷ lệ 1/1, đặt ngồi trên bệ trong trang phục triều Trần.
Theo Tiến sĩ Đinh Mỹ Linh, Viện Nghiên cứu văn hóa, tuy làm đại quan trong triều, đóng góp nhiều công sức với triều đình, đất nước nhưng Trương Hán Siêu vẫn luôn hướng về cố hương vùng đất Ninh Bình ngày nay để lại nơi đây không ít dấu ấn lịch sử văn hóa. Vùng đất Trường Yên cố hương của ông, nằm trên đường thiên lý Bắc Nam nên ông có nhiều chuyến đi về nơi đây. Thậm chí, ông còn cho dựng nhà của mình để làm nơi đi về. Điều này được biết đến qua bài thơ của chính ông ở núi Non Nước. Đó là bài thơ chữ "Hán Giang biên mao ốc thán". Chính tên gọi của núi Non Nước được ông đổi gọi bằng tên chữ Hán là Dục Thúy Sơn. Bài văn bia "Dục Thúy Sơn Linh Tế thấp kí" của Trương Hán Siêu soạn hiện là bài văn bia ma nhai quý giá nhất ở núi Dục Thúy và của quốc gia. Trên vách núi Dục Thúy hiện bảo lưu được gần một trăm bài thơ, ca văn bia lưu đề qua các thời đại. Không chỉ vậy, thơ văn ở đây đều là những tuyệt tác mà tiêu biểu là những bài thơ và bài văn bia của Trương Hán Siêu, góp phần làm phong phú kho tàng văn học nước nhà. Đó chính là dấu ấn văn hóa lớn nhất của Trương Hán Siêu trên đất Ninh Bình.
Khai thác tối đa tiềm năng
Vào dịp đầu xuân năm mới, nhiều học sinh đến Đền thờ Trương Hán Siêu để xin chữ và mong về những điều tốt đẹp và may mắn trong năm mới.
Thời gian qua, tỉnh đã triển khai các hoạt động nhằm khai thác tối đa tiềm năng để quảng bá di sản Trương Hán Siêu, giúp thu hút du khách, đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo tồn di sản. Theo đó, UBND tỉnh đã phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học "Thân thế, sự nghiệp Thái phó Trương Hán Siêu". Thông qua hội thảo, tỉnh mong muốn góp phần thúc đẩy việc bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa các giá trị văn hóa - lịch sử truyền thống của địa phương, làm sâu sắc thêm lòng tự hào, giáo dục tinh thần yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, việc khảo cứu di sản Trương Hán Siêu không phải là một công việc mang tính học thuật đơn thuần mà là quá trình kiến tạo lại ký ức tập thể, nơi mỗi lát cắt mới của tri thức đều có thể tiềm tàng những khả năng kiến giải quá khứ và mở đường cho hình dung mới về tương lai. Dù giới hạn về thời gian và tư liệu có thể khiến hội thảo chưa thể giải mã toàn bộ những bí ẩn lịch sử xung quanh nhân vật kiệt xuất Trương Hán Siêu nhưng chính trong sự giới hạn ấy lại mở ra hướng mới của nhận thức. Tham luận tại hội thảo như những mảnh ghép tư liệu quý giá phác họa nên chân dung đa diện của vị Thái phó đời Trần - không chỉ là một chính khách lỗi lạc với tầm nhìn cải cách pháp chế mà còn là nhà văn hóa lớn có nhiều đóng góp vào kho tàng di sản dân tộc. Qua đó, mọi người thấu hiểu hơn mối quan hệ biện chứng giữa con người và vùng đất "địa linh nhân kiệt" Ninh Bình - nơi tinh hoa địa phương hòa quyện cùng tầm vóc quốc gia, nơi di sản vật thể và phi vật thể của Trương Hán Siêu trở thành cầu nối giữa quá khứ hào hùng với hiện tại.
Vào dịp đầu xuân năm mới, nhiều học sinh đến Đền thờ Trương Hán Siêu để xin chữ và mong về những điều tốt đẹp và may mắn trong năm mới.
Theo Thạc sỹ Hoàng Thị Thu Hằng, Viện Nghiên cứu Văn hóa, Di sản văn hóa Trương Hán Siêu có vai trò quan trọng trong việc thu hút du khách đến với loại hình du lịch văn hóa tâm linh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình. Hiện trên địa bàn tỉnh còn có đền thờ Trương Hán Siêu tọa lạc ngay dưới chân núi Dục Thúy, nơi còn lưu giữ một số tác phẩm của ông. Hằng năm, nhân dân địa phương tổ chức Lễ hội đền Trương Hán Siêu không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là một sự kiện văn hóa có giá trị lịch sử và du lịch.
Theo nhiều chuyên gia, việc quảng bá cần gắn với việc tổ chức và nâng tầm lễ hội Trương Hán Siêu bằng cách bổ sung các hoạt động trải nghiệm như tái hiện lịch sử thời Trần, diễn xướng bài phú, giao lưu văn hóa... Việc quảng bá không chỉ giúp nâng cao văn hóa lịch sử của Ninh Bình mà còn thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, kết hợp công nghệ, đổi mới, mở rộng tuyến du lịch và đầu tư hạ tầng, giúp di sản tiếp cận rộng rãi hơn với du khách trong và ngoài nước.