Tâm bão

Giữa đường đi lấy tin, Túc tạt vào quán nước nghỉ chân. Trời nóng như đổ lửa, thèm một cánh võng để ngả lưng trong cơn say nắng choáng váng, nhưng cô chỉ có thể dựa tạm vào gốc cây bàng mọc ngay giữa quán.

Cây bàng có trước hay quán có trước, Túc cũng không biết nữa. Giữa mái tôn, người ta chọc một lỗ thủng quanh thân cây bàng, như dành sẵn chỗ cho cây sau này sẽ to ra, người ta để một khoảng trống bằng bàn tay nắng chiếu xuyên tận đỉnh trời. Túc ngẩng lên và thấy mình bị hút vào đó bằng sức mạnh của một cột bão nắng.

Túc thấy người mình lả đi, không trọng lượng. Tiếp đó chỉ còn lại cảm giác trôi bồng bềnh giữa quốc lộ như trôi trên chảo nắng. Từng bản tin bị lốc xoáy bay tứ tung trên trời rồi rơi xuống đường mặc xe cộ lao qua vùn vụt đầy bụi bặm. Hình lốp xe chèn lên tên Túc một vệt dài. Cả người viết và nhân vật cuối cùng chỉ còn là cát bụi. Giờ thì Túc muốn về nhà với con. Về với làng quê yên bình và người mẹ già ngày đêm ngóng đợi. Túc đã xa nhà quá lâu rồi…

Minh họa: Trần Thắng



Quê Túc ở miền trung du, nằm giữa những cánh đồng xen kẽ uốn quanh dải đồi. Nơi ấy đã nuôi Túc cùng giấc mơ bền bỉ được trở thành một nữ phóng viên. Nuôi từ khi bố còn sống, chuyên đi đào ao đóng gạch lấy tiền đóng học phí cho Túc. Đến khi bố bị ung thư vì hít khói gạch và uống nguồn nước ô nhiễm thì chỉ còn mình mẹ kê vai gánh gồng nốt giấc mơ của Túc. Mười năm tuổi trẻ mệt nhoài hình như Túc chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Luyện thi vào trường báo chí là cuộc chiến đầu tiên. Thêm bốn năm ngồi trên ghế nhà trường, lóc cóc đạp xe khắp ngõ ngách phố phường nhặt lấy một mẩu tin nhỏ xíu là chặng đường kế tiếp.

Ra trường, cầm tấm bằng trên tay chạy đôn đáo khắp nơi nộp hồ sơ xin việc chắc chắn chưa phải là chặng đường cuối cùng. Cuộc chiến này đâu chỉ riêng nghề báo, ai cũng phờ phạc, xác xơ trước khi kịp nhận ra mơ ước thật sự là gì. Cuối cùng thì Túc cũng xin được vào một tòa soạn báo. Dĩ nhiên không phải bằng tiền hay sắc vì những thứ đó Túc không sẵn để đánh đổi. Thành phố mà Túc sống có đến vài chục tòa soạn báo lớn nhỏ, kiểu gì cũng có chỗ cho những người đủ năng lực và đam mê. Hai năm thử việc chạy như điên trên các cung đường mà bài vở toàn đề tên người biên tập. Khoản nhuận bút còm cõi chỉ đủ tiền thuê một căn phòng nhỏ và cơm canh đạm bạc qua ngày. Bữa cơm nào nghĩ về mẹ Túc cũng khóc. Bao nhiêu cảm xúc dồn ứ lại trong tim. Tựa như chỉ cần vỡ bờ là chúng trào ra trong lồng ngực. Đêm nào Túc cũng vỗ về giấc ngủ của mình bằng tiếng hỏi han của mẹ “con về đấy à? Có mệt lắm không?”. Bình yên chỉ vẻn vẹn có từng ấy mà thôi.

Làm sao Túc dám nói với mẹ rằng mình đang đuội sức. Giấc mơ này là do Túc chọn. Chính Túc vẽ lên nó lung linh bằng những giọt mồ hôi của cha mẹ mình. Túc không hối hận mà cũng không được quyền hối hận. Sẽ phải sống và yêu cái niềm đam mê ấy. Túc là vậy, đã yêu là yêu đến kiệt cùng. Như cách mà cô yêu Phong, chàng phóng viên đã bỏ nghề đi buôn, bỏ luôn cả đứa con trong bụng Túc. Với lời hứa chừng nào giàu sẽ quay lại nhận con. Túc không chờ đợi bởi cô biết lòng tham của con người vốn không có đáy. Người biết đủ thì đã thấy đủ rồi. Phong làm báo nhàn hơn Túc nhiều, sự khéo léo kéo về cho anh khối hợp đồng quảng cáo. Sau khi chia chác ngược xuôi Phong cũng còn được một khoản kha khá. Từng hứa sẽ dành khoản tiền đó mua đất làm nhà để kịp đón con ra đời. Nhưng cuối cùng Phong góp vốn đi buôn vì chê nghề bèo quá.

Phong thuê một sạp hàng ở chợ Xanh thành phố ngót nghét một tỷ trong một năm. Hàng ngày phi xe ầm ầm mấy chục cây số đi lấy hàng ở chợ đầu mối, bợt bạt chẳng khác gì nghề báo. Ban đầu vốn liếng không dư dả nên ngày nào cũng phải đi lấy hàng xoay vòng. Gặp ngày nắng bán chạy không sao, chứ ngày mưa cứ gọi là ngồi nhìn tiền trôi theo dòng nước. Tính ra mỗi một ngày cả đống tiền thuê sạp, phải thu vào gần hai chục triệu tiền hàng mới gọi là có lãi. Đấy là chưa kể tiền trả công thuê sinh viên bán hàng, mỗi giờ mười ngàn đồng nhưng một tháng cũng là tấm món. Nói thì nói vậy chứ vài lần Túc rẽ qua đứng từ xa thấy Phong cười hỉ hả là biết anh làm ăn được đến cỡ nào.

Vậy mà một hộp sữa cho con cũng không có thì nói gì đến chuyện đám cưới trong mơ. Túc thì không sợ mang tiếng ăn học đoàng hoàng mà lại chửa hoang. Thời này thiếu gì người làm mẹ đơn thân. Chỉ thương mẹ già ở quê chưa kịp qua cơn bão điều tiếng thì lại đến những đêm dài thức trông cháu ốm đau. Ấy thế mà Túc vẫn không dám hận Phong, cũng không dám giận mình. Chỉ biết cố gắng chuyên tâm làm nghề để mong nghề không phụ người mà đủ nuôi mẹ già con nhỏ. Mười năm sau ngày ra trường Túc không biết đã vắt kiệt mình cho bao nhiêu bài báo. Tình yêu nghề lẫn cả chút tạp nham của cơm áo gạo tiền. Đau đấy nhưng biết làm sao được.

* * *

Mỗi năm lại có một vài trận bão lớn nhỏ quét qua thành phố. Lần nào dầm mình trong mưa bão lấy tin bài, Túc đều thấy mình bỗng chốc trở nên nhỏ bé. Bao nhiêu nỗi bất an cứ rình rập xâm chiếm tâm trí Túc. Như lúc đang đi trên đường ngập nước cô tưởng tượng sẽ có một hố tử thần khổng lồ chỉ chờ Túc đến là há miệng nuốt chửng cả người lẫn xe. Hoặc biết đâu đường dây điện bị cây đổ rơi đứt xuống đường. Dòng điện lan theo nguồn nước chạm đến tận từng ngón chân Túc.

Rồi thít chặt thể xác Túc bằng nguồn năng lượng chết người. Rồi cả những thân cây rỗng gốc tiềm ẩn hiểm nguy trong dáng hình cổ thụ kia biết đâu chỉ chờ một cơn bão là đổ quật xuống đường đúng lúc Túc vừa đi tới. Cũng có khi người ta chết vì cơn lạnh lẽo thấm đẫm đầy tim trong một trận bão gió cuộc đời. Lúc ấy ai nuôi con Túc? Ai phụng dưỡng mẹ già? Ai sống để trả hết ân tình mà Túc đã nợ đời, nợ mẹ quá nhiều? Để chờ xem lời hứa của Phong đến cuối đời liệu có thực hiện được hay không? Túc không thích chết vì những nguyên do lãng xẹt. Hay ít ra cũng muốn chết trong lòng mẹ, trong sự bình yên của quê hương xứ sở. Chứ không thể nào cái chớp mắt cuối cùng chỉ nhìn thấy một vòm trời thành phố đầy giông bão. Nên mỗi lần vào vùng tâm bão, Túc đều để tâm tưởng nghe theo tiếng con thơ đang bập bẹ chỉ đường. “Mẹ Túc. Mẹ Túc…”. Và lần nào bàn tay nhỏ xíu ấy cũng đưa lên cho Túc nắm. Đi theo con luôn là những bước chân bình yên nhất, không có hiểm nguy hay nỗi bất an nào xâm chiếm Túc.

Nhưng dạo này bỗng nhiên Túc thấy đuội sức. Như thể lúc nào cũng muốn đổ gục xuống đường. Đồng nghiệp bảo trời nắng đến đến chó còn biết chạy vào nhà, chỉ có dân lao động vất vả và cánh phóng viên là vẫn không ngừng phơi mặt ngoài đường. Túc thèm những tán cây hiếm hoi chìa bóng lá ra đường. Cây cũng xanh đến kiệt cùng để tạo ra bóng mát. Nương tựa vào cây trong những chặng hành trình mưa nắng bao giờ cũng khiến Túc thấy được an ủi. Phong từng bảo:

- Đam mê gì thì cũng phải sống cái đã. Như thân cây kia có xanh mãi được đâu. Một hôm nào đó sỏi đá và sức nóng của những khối bê tông phả lên sẽ khiến chúng rũ rượi như người mất sức.

- Ai cũng nghĩ như anh thì cuộc sống này sẽ thế nào?

Phong cười ha hả bảo:

- Em ấu trĩ lắm. Thì em cứ sống theo cách mà em thích đi. Sẽ chẳng chết ai cả, chỉ có em là ngắc ngoải thôi.

Bây giờ bao nhiêu hoài bão của Phong hình như đều đã chết từ trong ý nghĩ. Không còn là Phong của thời sôi nổi đầy nhiệt huyết. Của những năm tháng còn là sinh viên trường báo, lóc cóc đạp xe đi làm thêm để kiếm tiền mua sách. Niềm vui của Phong giờ nằm trên những xấp tiền còn nồng mùi mồ hôi. Không lâng lâng thơm tho như những lần thấy bài mình đăng báo. Nhìn Phong của hiện tại Túc không làm sao mường tượng ra chàng trai mình đã từng yêu. Hai đứa có lần hét lên sung sướng khi thấy bài mình đăng trang nhất.

Nhuận bút không đủ tiền đi lại viết bài nhưng vẫn dư để khao nhau một chầu kem hồ Tây mệt nghỉ. Đêm về còn âm ỉ sướng, lâng lâng trằn trọc thèm nghe một tiếng gà gáy báo canh ở quê nhà. Bao nhiêu năm trôi qua, Túc cũng không nhớ hết mình đã viết bao nhiêu bài báo, gặp gỡ bao nhiêu nhân vật, thấy tên của mình trên bao nhiêu số báo. Nhưng niềm vui của Túc vẫn không thay đổi, chỉ có điều nó điềm đạm và chìm lắng hơn bởi không còn có người để sẻ chia. Nếu tờ báo đăng bài Túc có bị mang ra gói xôi giữa chợ thì Phong cũng chỉ cắm cúi ăn xôi mà chẳng thèm để mắt đến một cái tên vô nghĩa. Tính Phong vậy, đã nhất quyết đoạn tuyệt cái gì là không muốn quay đầu nhìn lại. Không muốn bận tâm hay dây dưa tới. Vậy mà sao đầu óc Túc cứ vương vấn mãi bóng hình Phong? Dù cả trăm lần tự nhắn nhủ đừng thương chi người không thương mình nữa.

Trong cơn say nắng mê man Túc nghe thấy con cười. Tiếng cười lanh lảnh rơi vào lòng Túc mát lạnh tựa mạch nguồn. Rồi Túc ngửi thấy mùi trầu của mẹ. Mẹ Túc gần bảy mươi tuổi thích ăn trầu cuộn thêm vỏ vối. Mùi trầu hăng nồng phả vào ký ức Túc những điều thân thuộc nhất. Mẹ nổi lửa nấu canh cua với hoa thiên lý, ngọt và thơm như lòng mẹ. Túc thấy mình nhỏ dại, ngồi chìa bát chờ mẹ múc cho từng muôi canh nhỏ. Cơm trắng thơm, quện dẻo mùi đồng quê lẫn trong từng hạt gạo. Túc mơ mãi…mơ mãi cho đến khi có người lay dậy. Túc ngó lên nhìn mảnh trời bé xíu xuyên qua mái tôn chỉ thấy nắng là nắng. Mà đời Túc thì như cánh chim, sẽ vẫn luôn dướn sức bay kể cả trong mưa giông hay bão nắng…
Tiếng vọng của rừng
Tiếng vọng của rừng

Cuộc họp toàn thể cán bộ Khu bảo tồn đã tan. Lời dặn của Phó giám đốc ban chiều cứ làm Đồng do dự, nghĩ ngợi, đắn đo “…phải bảo vệ tuyệt đối không để cháy rừng dù chỉ một cây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN