Chị nghĩ mãi mà không hiểu đó là tình yêu hay chỉ là cám dỗ. 4 năm về trước, chị đã sống trong tự hào hãnh diện, sống trong đam mê hạnh phúc, sống trong thực mà ngỡ là mơ.
Chị không đẹp sắc sảo nhưng có duyên và tháo vát, nhưng cũng vì sự tháo vát, thông minh ấy mà người chồng trước của chị không chịu được.
Anh không chịu được cô vợ giỏi kiếm tiền hơn chồng, anh cũng không chịu được người vợ cái gì cũng biết, biết cả những điều anh muốn giấu, những điều anh không thể nói ra. Anh cũng không chịu được những cơn ghen hành hạ mình khi thấy vợ được đàn ông ca ngợi, tâng bốc.
Sự ích kỷ của anh đã cho chị hai đứa con trứng gà trứng vịt cách nhau có một năm chỉ vì anh muốn chị bận bịu với việc gia đình, chăm sóc con cái, anh muốn chị bớt quyến rũ, anh muốn chị ở nhà chỉ để làm người phụ nữ của gia đình.
Nhưng rồi một mình anh không gánh nổi gánh nặng kinh tế gia đình nên anh mặc cảm, mệt mỏi, lúc nào cũng cáu bẳn, khiến cuộc sống vợ chồng không lúc nào được bình yên.
Chẳng thể cãi nhau mãi được, cuối cùng hai người đưa nhau ra tòa li dị sau 6 năm chung sống. Chị đổi nửa phần tài sản mình được hưởng, ra đi với hai bàn tay trắng để lấy hai đứa con.
Cuộc sống gia đình bất hạnh với người chồng ích kỷ luôn ám ảnh chị, chị chỉ còn biết lao vào kiếm tiền để nuôi hai con mà chẳng hề nghĩ đến chuyện riêng tư.
Thời gian trôi đi, chị trở thành người phụ nữ thành đạt trên thương trường. Năm chị 40 tuổi, chị đã gặp anh. Anh là đối tác rồi trở thành bạn thân của chị bởi anh nể phục sự thông minh, năng động, sự đơn giản, chân thành của chị.
Chị đối với anh tự nhiên, không màu mè, không cảnh giác vì chị đã từng chứng kiến cảnh các cô gái xinh đẹp mới gặp anh đã lao vào tán tỉnh, chài mồi mà anh vẫn lạnh lùng từ chối.
Chị không ngờ sắc hồng đầy nữ tính ấy lại làm anh xiêu lòng. Chị sững sờ khi thấy anh tỏ tình.
Sự thông minh của chị không cho phép chị chấp nhận lời cầu hôn của một chàng trai tân kém chị đến 7 tuổi, đẹp trai, lắm tiền, nhưng nó lại không đủ để chị nhận ra rằng, sự từ chối của chị đã kích thích sự chinh phục của người đàn ông chưa đánh đã thắng trên tình trường ấy.
Chị càng từ chối, anh càng tha thiết. Sự theo đuổi của anh với chị khiến nhiều cô gái xinh đẹp ghen tị, thất tình. Lời nói ấy đã làm chị tự tin, nó vuốt ve mơn trớn tính tự ái, sĩ diện của chị.
Chị kiêu hãnh khi thấy sự lựa chọn của anh nâng chị lên trên tầm các cô gái trẻ. Chị tự hào vì mình còn quyến rũ, mình còn được yêu.
Đến một ngày, lòng kiêu hãnh, ích kỷ đã không cho phép chị để người đàn ông mà nhiều cô gái mơ ước này tuột khỏi tầm tay, chị đã chấp nhận lời cầu hôn của anh.
Ngày cưới, cả hai người đều nghĩ rằng tình yêu của họ mãnh liệt đến mức vượt qua tất cả để đến đích, họ tin chắc rằng đã tìm được một nửa kia của mình, và họ cũng tin hai nửa không thể rời xa nhau, họ thuộc về nhau mãi mãi...
Nhưng thật bất ngờ, như người chạy đua đã về đến đích, không biết làm gì nữa. Người đàn ông suốt 3 năm trời nhọc lòng theo đuổi người đàn bà đã có 2 con ngay sau tuần trăng mật đã ngỡ ngàng tự hỏi: Sao mình lại cưới vợ, mà lại cưới người đàn bà đã có con riêng?
Anh thấy tự ái trước ánh nhìn tò mò thương hại của các cô gái đẹp không quen nhìn anh đi với vợ con.
Anh khó chịu khi mọi người gọi anh là phi công trẻ lái máy bay bà già, họ còn hỏi anh: Máy bay bà già còn chạy tốt không? Có cô còn bảo anh khôn ba năm dại một giờ, dày dạn tình trường thế mà bị bà chị cho vào tròng ngon ơ. Tự nhiên anh cũng thấy mình dại.
Chị có con riêng và rất giàu nên chuyện tiền nong trong sinh hoạt hàng ngày chị chẳng đòi hỏi anh đóng góp. Anh như người khách VIP được chăm sóc tận tình, được yêu thương hết mực. Anh dại gì?
Còn chị, chị cũng nhận ra mình không tìm được bờ vai nương tựa những lúc buồn vui mà lại nhận thêm trách nhiệm chăm sóc một đứa trẻ to xác, vô kỷ luật, một người đàn ông chải chuốt hơn đàn bà.
Trước khi ra khỏi cửa, anh ngắm vuốt trước sau, anh sửa từng nếp áo, sợi tóc, anh xịt gôm, lăn khử mùi... khiến chị gai người.
Với người chồng trước, chị tưởng mình là người đàn bà không có máu ghen. Vậy mà giờ đây, mỗi khi người chồng mới rời khỏi nhà là cơn ghen trong chị cứ bùng lên dữ dội. Hình ảnh các cô gái trẻ vây quanh anh, lăn xả vào anh cứ cào cấu ruột gan chị, làm chị trở nên bực bội, cục cằn.
Anh chẳng tìm thấy ở chị người phụ nữ đầy nữ tính với nét thẹn thùng rất đáng yêu ngày nào nữa. Anh chẳng chịu được những cơn ghen của chị. Chị chẳng chịu được nỗi đau của thất vọng, nghi ngờ. Những trận cãi nhau như cơm bữa làm tình yêu của họ nhanh chóng lụi tàn, thui chột.
Chưa đầy một năm sau ngày cưới, họ đã chia tay. Cả hai người vẫn cứ tự hỏi: Đó có phải là tình yêu hay chỉ là cám dỗ...
Theo PNTG