Mấy con suối nhỏ từ sườn phía Tây dãy Hoàng Liên hợp lưu tạo nên dòng Nậm Mu chảy qua đất Nậm Cần, ngoằn ngoèo về Nậm Sỏ (Tân Uyên, Lai Châu) rồi nhập hòa vào Sông Đà. Dòng Nậm Mu nhỏ xinh ấy đầy dữ dằn trong mùa mưa lũ và rồi trở lại hiền hòa thơ mộng từ cuối thu sang đến tận đầu mùa hè năm sau. Nên thơ đấy, nhưng mùa nào nó cũng là sự cách trở cho những mường những bản ở hai bờ. Bắc cầu gỗ, cầu tre qua suối, qua khe, dễ gì bắc cầu qua sông. Thế nên người ta dùng mảng bương, mảng nứa, nhưng những chiếc mảng này dềnh dàng vướng víu và chả được bền lâu. Vì vậy người dân nơi đây dùng một phương tiện chắc khỏe, lâu bền và tiện lợi, lại đẹp nữa, ấy là con thuyền độc mộc.
Rừng xanh ban tặng cây cổ thụ, bàn tay con người chế tác khéo léo tạo nên con thuyền. Cây gỗ lực lưỡng thẳng vút giữa đại ngàn được chọn lựa rồi ngả xuống kéo về. Những nhát rìu chắc khỏe nhẩn nha vuốt cho hai đầu thon nhọn. Rìu và đục khoét thân gỗ tạo thành lòng thuyền. Nhát rìu bén sắc lia chuốt, chỉnh sửa cho mũi thuyền bóng bẩy, hai lườn thuyền trơn tru và lòng thuyền trơn nhẵn. Con thuyền độc mộc đã hoàn tất trên bãi cát bên sông. Con thuyền mộc mạc mang dáng con măng, con chầy mình thon chắc khỏe. Ngày đẹp trời, con thuyền độc mộc được hạ thủy. Độc mộc rẽ nước vun vút lao ngang dòng nước xiết qua lại đôi bờ. Độc mộc nghếch mũi ngược dòng theo đôi tay đẩy chắc nhịp sào. Độc mộc lao vút xuôi dòng, lách qua những mô đá nhấp nhô.
Độc mộc tròn thân gỗ nên dễ tròng trành, ngồi không quen dễ bị lật thuyền ngã tùm xuống nước. Nhưng người ta đi quen, người lái đẩy cứ chống sào, đưa dầm khoát nước tự nhiên, người ngồi cứ ngồi thoải mái chuyện trò. Cô gái Thái má hồng, tóc búi lộ cái cổ cao trắng ngần, áo cóm, váy dài chẽn thân hình nở nang chắc lẳn, đòn gánh đôi giậu vẫn để nguyên trên vai tròn cứ đứng trên độc mộc sang ngang. Thuyền cập bến, cô gái chỉ khẽ nghiêng người giữ thăng bằng rồi nhanh chân bước lên bờ. Độc mộc ghếch mũi thảnh thơi trên bãi sỏi.
Nhớ mãi hôm sang thăm lớp học bên bản Phiêng Toòng. Anh cán bộ người Thái đi cùng, có cái tên Kim Anh, nghe cứ như tên con gái. Đến bờ Nậm Mu, cả hai chiếc độc mộc đều ghếch mũi thong dong bờ cát bên kia. Bản xa dễ gì gọi được. Chàng Kim Anh lột phăng quần áo, lồ lộ một thân hình đàn ông chắc khỏe, nhảy tùm xuống dòng nước, bơi vút sang bờ bên kia đem độc mộc về đón. Cẩn thận nhé, độc mộc dễ nghiêng lật lắm đấy! Yên trí, tôi quê vùng chiêm trũng, thuyền bè, sông nước đã quen. Nói vậy nhưng vẫn phải cẩn trọng, bởi con thuyền độc mộc thân gỗ tròn hẹp lòng, khẽ nhích người nó đã rung liếng chênh chao. Độc mộc theo tay Kim Anh, rẽ nước sang ngang.
Bây giờ, một cây cầu vững chãi đã bắc sang bản Phiêng Toòng. Cây cầu thật tiện lợi, bóng cầu in xuống dòng Nậm Mu cũng là nét nên thơ. Nhưng vẫn còn kia hình ảnh con thuyền độc mộc ghếch đầu trên bãi cát hãy buộc dây dưới gốc cây xổ bên bờ. Hình ảnh cô gái Thái tóc búi, cổ cao, áo cóm váy dài đứng trên thuyền, bóng người bóng thuyền trên dòng Nậm Mu lung linh...
Cao Văn Tư