Người dân Mỹ và chính phủ nhiều nước trên thế giới sẽ lại tiếp tục có lí do để phản đối chương trình do thám của Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), khi xuất hiện nhiều thông tin nhạy cảm mới được tiết lộ về các hoạt động mờ ám của cơ quan này.
Nghe lén từ năm 1967
Ngày 25/9, Cơ quan lưu trữ thuộc Đại học George Washington công bố các tài liệu giải mật cho thấy NSA đã từng triển khai một chương trình nghe lén, theo dõi diện rộng nhằm vào nhiều nhân vật nổi tiếng phản đối chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam.
Nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King - đối tượng thuộc diện theo dõi của NSA. |
Lần lại lịch sử, khi chính quyền Tổng thống Lyndon B. Johnson quyết định tiến hành leo thang chiến tranh tại Việt Nam, phong trào phản chiến bùng phát mạnh mẽ ngay trong nội bộ nước Mỹ. Quy mô, cấp độ các cuộc biểu tình thực sự gây lo ngại cho Nhà Trắng, buộc Johnson và người kế nhiệm Richard Nixon lệnh cho NSA lập danh sách, theo dõi các nhân vật phản chiến nổi bật, nghe trộm các cuộc điện thoại từ nước ngoài của họ.
Chương trình nghe lén kéo dài 6 năm (1967 - 1973) với mật danh “Minaret” này từng bị phơi bày ra ánh sáng năm 1970, song những mục tiêu, đối tượng mà nó nhắm đến vẫn được giữ kín. Các tài liệu vừa được công bố cho thấy NSA đã theo dõi hơn 1.600 cá nhân, trong đó có nhiều nhân vật nổi tiếng như nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King. NSA thừa nhận, trong thời kì cao điểm, chương trình Minaret từng thu nhận hơn 150.000 cuộc điện thoại, đàm thoại tin nhắn một tháng.
Tài liệu lưu trữ của NSA không nêu thời điểm 7 nhân vật trên bị liệt vào danh sách cần theo dõi là khi nào. Nhưng theo báo cáo trên đây, việc lạm dụng chương trình do thám trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam có thời điểm còn vượt xa quy mô các chương trình hiện nay. Dư luận Mỹ cho rằng, việc theo dõi, chặn thu các cuộc hội thoại, điện tín nhằm vào những người nổi tiếng này cho thấy NSA đã đi quá giới hạn, dễ dàng lạm dụng quyền lực để phục vụ các mục tiêu chính trị của Nhà Trắng - một thực tế vẫn tồn tại cho đến ngày hôm nay. “Marinet” vì thế bị tạp chí “Chính sách đối ngoại” (Foreign Policy) của Mỹ đánh giá là chương trình “hèn hạ, nếu không muốn nói là trái luật”.
Ấn Độ tố cáo
Tờ Hindu" của Ấn Độ số ra ngày 25/9 đưa tin NSA đã tiến hành do thám Đại sứ quán nước này tại thủ đô Washington và Văn phòng đại diện Ấn Độ tại Liên hợp quốc (LHQ) bằng thiết bị giám sát tinh vi có thể sao lại các ổ đĩa cứng. Tờ báo này cho hay các văn phòng của Ấn Độ nằm trong danh sách cơ quan tối mật đã được NSA chọn để theo dõi. NSA đã sử dụng nhiều kỹ thuật do thám, trong đó có "Lifesaver" (Người cứu hộ) nhằm "sao lưu ổ cứng của các máy tính".
Một tài liệu tuyệt mật khác mà “kẻ đào tẩu” Edward Snowden chuyển cho tờ The Hindu tiết lộ: Ấn Độ đứng thứ 5 trong danh sách các nước thuộc diện theo dõi tập trung nhất của NSA, với 13,5 triệu mẩu thoại thông tin bị theo dõi, chặn thu chỉ trong vòng 1 tháng lúc cao điểm. NSA sử dụng ít nhất hai chương trình do thám tình báo nhằm vào Ấn Độ: Hệ thống Boundless Informant (người đưa tin vô tận) chuyên về theo dõi số liệu các cuộc điện thoại, email; và hệ thống thứ 2 là PRISM - chương trình công cụ lên kế hoạch cho tích hợp, đồng bộ và quản lý các tài nguyên chuyên chặn thu, giải mã nội dung từ hệ thống tiếp cận qua các công cụ như Google, Microsoft, Facebook, Yahoo, Apple, YouTube...
Kể từ tháng 6/2013, chính quyền Mỹ liên tục phải đối mặt với các chỉ trích nặng nề không chỉ của người dân Mỹ mà còn của cộng đồng quốc tế, trong đó có các nước đồng minh thân cận như Anh, Đức, Pháp, Brazil, Mexico liên quan đến chương trình do thám của NSA.
Hoài Thanh (tổng hợp)