Ngày 5/6/1911, khi xuống tàu Đô đốc La tút xơ - Tơ rê vin làm phụ bếp để ra nước ngoài tìm đường cứu nước, ngoài kiến thức đã học trong nhà trường và đôi tay sẵn sàng làm mọi nghề “miễn là lương thiện” để sống và hoạt động cách mạng, hành trang của người thanh niên Nguyễn Tất Thành chỉ là lòng yêu nước và yêu thương nhân dân sâu sắc. Hành trang giản dị ấy lại là kết tinh của truyền thống hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
Tình yêu thương con người
Nhận thức từ thực tiễn đấu tranh của các dân tộc, có dịp so sánh những người Pháp ở chính quốc và những tên thực dân ở Đông Dương: hòa mình vào cuộc sống của những người ở khu Hắc Len, thành phố Niu Oóc…, qua gần 10 năm tìm tòi, khảo nghiệm, năm 1920, Nguyễn Ái Quốc tiếp thu chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tìm thấy con đường giải phóng dân tộc và cẩm nang triệt để giải phóng con người. Đó là độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Bởi theo Người, tình yêu thương con người không thể chung chung, trìu tượng mà thiết thực, cụ thể, trước hết dành cho người dân mất nước, người cùng khổ. Chính vì vậy, Người dành cả cuộc đời để lo cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, đấu tranh cho con người khỏi áp bức bất công. Người tâm sự: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo, là vì mục đích đó”.(1)
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp ở Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh dành thời gian cùng anh em trong cơ quan cuốc đất tăng gia. Ảnh : Tư liệu - TTXVN |
Với Chủ Tịch Hồ Chí Minh, tình yêu thương con người là không biên giới. Trước hết Người lo cho dân tộc của Người và sau đó, Người lo cho tất cả các kiếp người trên hành tinh còn bị đọa đày, đau khổ, bởi vì : “Công nông thế giới đều là anh em’’.(2)
Tình yêu thương con người của Bác Hồ là rất cụ thể, từ việc lớn như giải phóng cho dân tộc, khuyến khích “Phần tốt ở mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi’’.(3) Đến việc chăm lo tới từng con người cụ thể sữa để em thơ, lụa tặng già … Bác lo cho toàn thể dân tộc và chăm lo từng chiến sĩ bảo vệ phục vụ bên Người. Theo Bác, yêu thương con người là phải tôn trọng, quý trọng con người. Bác đánh giá cao vai trò của nhân dân: Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Bác tôn trọng từ các nhà khoa học, các bậc hiền tài cho tới người lao động quét rác. Bởi theo Bác, từ Chủ tịch nước tới người lao động bình thường, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ đều được coi trọng, đều vẻ vang như nhau. Theo Bác, yêu thương con người là phải sống có tình có nghĩa. Năm 1968, khi làm việc với cán bộ Ban tuyên huấn Trung ương về việc xuất bản sách: “Người tốt, việc tốt” nhằm tuyên truyền sâu rộng những gương điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, chiến đấu… Bác Hồ nhắc nhở: “Hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin là phải sống với nhau có tình có nghĩa. Nếu thuộc bao nhiêu sách mà sống không có tình có nghĩa thì sao gọi là hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin được”.(4)
Tình đồng chí gắn bó
Yêu thương con người vận dụng vào trong Đảng, trong tổ chức là phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác kể lại vào dịp tháng 5 các năm 1966, 1968, 1969, Bác đều yêu cầu đem bản di chúc Bác đã viết năm 1965 ra để điều chỉnh. Năm 1966, bên câu đã đánh máy từ năm 1965: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”, Bác ghi thêm: “Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”.(5) Chỉ một dòng này thôi cho thấy sự trăn trở của Người về việc không ngừng rèn luyện đạo đức cho mỗi cán bộ, đảng viên. Trong bản di chúc Bác tự tay đánh máy năm 1965, Bác gạch chân 6 chữ: tự phê bình và phê bình. Song dường như việc nhấn mạnh, kể cả đặt chữ tự phê bình lên trước phê bình, chưa làm Người yên tâm, nên năm 1966, Người bổ sung thêm câu: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. Đây chính là đòi hỏi xác định động cơ hay nói chính xác hơn là cái Tâm của người phê bình. Bởi khi phê bình nhau, cần đúng lúc đúng chỗ đã khó, song mục đích phê bình để giúp đỡ nhau tiến bộ mới quan trọng hơn, cái vũ khí phê bình ấy phải trở thành văn hóa phê bình.
Yêu thương con người là một trong bốn chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh. Các nhà đạo đức học, các nhà khoa học nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh đồng thuận như vậy. Trong bốn chuẩn mực ấy (Trung với nước, hiếu với dân- yêu thương con người- cần kiệm liêm chính, chí công vô tư- tinh thần quốc tế trong sáng) không chuẩn mực nào có thể xem nhẹ, vì cả bốn chuẩn mực ấy đều là tiêu chí để đánh giá con người mới mang dấu ấn đạo đức Hồ Chí Minh.
Trước lúc đi xa, trong Di chúc Bác Hồ để lại: “Muôn vàn tình yêu thương cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng”, và “Gửi lời chào thân ái đến các đồng chí, các bầu bạn và các cháu thanh niên nhi đồng quốc tế”(6). Người vẫn ân cần nhắc nhở toàn Đảng phải tiếp tục chăm lo cho con người. Trước hết là những người đã hy sinh một phần xương máu cho công cuộc kháng chiến, là cha mẹ, vợ con thương binh liệt sĩ, là nông dân, công nhân… lo cho hiện tại, lo đào tạo cho tương lai. Ngay cả “Những nạn nhân của chế độ cũ như: trộm cắp, gái điếm, cờ bạc, buôn lậu…thì nhà nước phải dùng vừa giáo dục, vừa dùng pháp luật để cải tạo họ, giúp họ trở nên những người lương thiện”.(7)
Tháng 5 này nhớ Bác Hồ kính yêu, ôn lại những lời người dạy về đạo đức, đặc biệt soi vào tấm gương đạo đức của Người, vị lãnh tụ suốt đời tôn trọng nguyên tắc “nói thì phải làm”, mỗi chúng ta thêm nhớ Bác, càng cố gắng thiết thực làm theo lời Bác dạy. Mọi người, mọi nhà, mọi cấp, mọi ngành ai ai cũng khuyến khích cho sự nảy nở phần thiện cho mỗi con người và chung tay đẩy lùi cái xấu, cái ác luôn rình rập quanh ta. Yêu thương con người là nét đẹp vĩnh hằng trong tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.
(1)HCM.TT.NXBCTQG. HN.1995.tập 4, tr.240
(2)HCM.TT.NXBCTQG. HN.1996.tập 11, tr.258