Mùa lũ quê tôi

Tháng bảy - một mùa bão lại về. Miền Trung quê tôi lại oằn mình nghiêng vai đón đợi, chịu trận với những cơn mưa không dứt, với những cơn bão, trận lũ. Người dân miền Trung sống với cái khắc nghiệt của thời tiết, dữ dằn, nóng nảy của thiên nhiên, âu cũng quá quen, song mỗi mùa mưa tháng bảy về sao vẫn thấy thương, thấy xót xa đến vậy.


Mùa mưa lũ thường bắt đầu từ tháng bảy, kéo dài tận tháng mười, tháng mười một của năm. Nông dân phải vội vàng gặt hái, thu hoạch sớm kẻo công sức, thành quả của gia đình bị úng ngập, hủy hoại theo bao trận mưa dai dẳng, dầm dề ấy. Miền Trung -khúc ruột của cả nước, nằm ở phần giữa, khúc “eo” của Tổ quốc, bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu cực nhọc, bao nhiêu thiên tai đều dồn hết xuống cho người dân quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Thương sao, những người nông dân chân lấm tay bùn, cuộc sống trông chờ vào mảnh vườn mảnh ruộng.


Nhắc đến miền Trung, là nghĩ ngay đến nắng nồng gay gắt, gió Lào bỏng rát. Chưa kịp trốn chạy cái nắng nóng hầm hập, dữ dằn tháng sáu, tháng bảy đã vội kéo về những trận mưa không ngớt. Xa nhà, bao đứa con dõi theo tin tức thời tiết, ti vi, báo chí mà chạnh lòng, lo lắng thương mẹ yếu, cha già đang chạy mưa chạy lụt.


Còn nhớ, mùa bão năm ấy, con còn nhỏ dại, không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi. Nhà ông bà ngập tận phía trong, ngập đến tận giường. Con được bế bổng, đặt lên chiếc bàn cao tránh nước. Mấy đứa trẻ chúng con hồn nhiên vui thích, thõng chân xuống phía dưới tung tăng quẫy, nghịch, đạp nước, nào đâu hay cái lo âu đang dâng tràn trong mắt ông bà, bố mẹ, cậu dì.


Con lớn theo những mùa nước, và dần xa khúc ruột miền Trung nghèo khó đến những chân trời mới. Mỗi tháng bảy về, con lại ngóng trông quê nhà bằng niềm thổn thức, lắng lo. Thương nhiều lắm! Chỉ mong sao trời bớt giăng mưa, mùa bão lũ nhanh chóng qua đi để đừng tô màu tóc bạc thêm trên mái đầu mẹ cha.


Huệ Hương

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN