Một ông cán bộ cấp trên, quanh năm chỉ "bám trụ" cơ quan, ít có dịp đi ra khỏi thành phố. Do chủ trương đưa cán bộ xuống cơ sở để nắm thực tế nên ông được điều đi công tác tại một xã miền núi. Khi đi qua vùng lau sậy bạt ngàn, ngồi trong ô tô, ông vỗ đùi đánh đét, nói như reo lên:
- Như vậy mới gọi là làm ăn lớn chứ! Dễ chừng có đến hàng ngàn héc ta mía đang vào thì con gái!
Anh thư ký ngồi cạnh ghé tai ông nói nhỏ:
- Báo cáo thủ trưởng, đấy là lau sậy chứ không phải là mía đâu ạ!
Thủ trưởng đỏ mặt lên một lúc rồi bình tĩnh giải thích:
- Thì lau với mía cùng họ với nhau mà, cậu không biết điều đó phải không? Tiếng Việt mình mới gọi khác nhau đến thế, chứ tiếng Anh thì gọi mía là cây lau ngọt đấy. Mà ngay ở nước ta, các cụ ngày xưa cũng dạy rằng: "Nhà giàu trồng lau ra mía", cậu cũng không biết hay sao? Thế nên hôm nay là lau, ngày mai là mía cũng không biết chừng. Cái nhìn của tôi là cái nhìn đi trước thời gian đấy!
Anh trợ lý lại lâm vào tình trạng lúng túng, đành vâng dạ chịu thua thầy ngụy biện.
Khi cách xã chừng vài cây số, vì đường sá quá nhỏ, lại gồ ghề cheo leo, ô tô không thể chạy được, đoàn phải xuống đi bộ nên quá trưa mới đến trụ sở ủy ban xã. Mặc dù thở ra lỗ tai, bụng đói, chân mỏi, nhưng thủ trưởng bảo rằng, không có lý gì chưa làm việc với địa phương mà đã ngồi vào mâm, nên ông gọi cán bộ ủy ban lại để hỏi chuyện làm ăn trước đã. Ông chủ tịch ủy ban xã là người dân tộc thiểu số muốn đoàn vào ăn cơm trước để khỏi phải cử người đuổi ruồi, nhưng thủ trưởng cấp trên vẫn giữ nguyên lập trường phải làm việc trước, ông đành phải tới ngồi đối diện “hầu chuyện”. Thủ trưởng hỏi:
- Kinh tế mũi nhọn của xã ta là gì?
Ông chủ tịch xã ngồi mặt thừ ra, không biết trả lời ra sao. Kinh tế thì ông hiểu, mũi nhọn ông cũng chẳng lạ gì: mũi mác, mũi kim, mũi gai, mũi nào mà chẳng nhọn? Nhưng hai thứ ấy đi với nhau làm ông lúng túng, lại suy nghĩ mông lung: Mũi kim, mũi gai, mũi mác thì nhọn thật, nhưng không phải là kinh tế. À, phải rồi, có thứ cũng khá nhọn, mà ăn được, mua bán được, chắc thủ trưởng định hỏi thứ này đây. Cuối cùng ông chủ tịch nói tiếng Kinh giọng lơ lớ:
- Báo cáo thủ trưởng, kinh tế xã có nhiều thứ, nhưng kinh tế mũi nhọn thì chỉ có vấn đề khai thác măng thôi ạ. Măng giang, măng nứa, măng vầu, măng nào cũng có mũi nhọn, dân vào núi lấy về bán được nhiều tiền lắm đó. Bữa cơm trưa nay cũng có thứ kinh tế mũi nhọn đó, nào luộc, nào xào, nào nấu canh... chỉ tiếc là khi bày ra mâm thì không còn mũi nhọn nữa, chứ lúc mang từ rừng về ấy à, mầm nào cũng nhọn như sừng trâu đực được chuốt bằng mảnh chai chứ chả đùa đâu...
Thư ký lo lắng nhìn thủ trưởng rồi nhìn chủ tịch xã như muốn nói rằng chủ tịch xã đã hiểu nhầm câu hỏi của thủ trưởng, nhưng anh chỉ lặng thinh. Anh thầm nghĩ: Thì ra không phải chỉ việc trả lời mới khó, mà ra câu hỏi cũng không phải chuyện dễ, nhất là khi không nắm được mình đang ở đâu và đang hỏi chuyện ai!
Không biết thủ trưởng có nghĩ như vậy không hay vì cái dạ dày báo động mà ông cắt ngang lời của chủ tịch xã:
- Thôi, để chiều làm việc tiếp, giờ ta ngồi vào mâm xem mấy món kinh tế mũi nhọn ở đây như thế nào!
Dương Nguyên