Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi. Hạt giống ước mơ tôi cũng dần nảy nở theo tháng ngày lam lũ của cha, theo mùa nhọc nhằn của mẹ... Tôi ngày một lớn lên theo những cơn mưa trắng trời buồn bã, những mùa nắng bỏng rát da. Chiều buông, hoàng hôn từ phía sông tím ngắt. Tiếng con chim bìm bịp kêu bên triền lá làm cho khoảng trời quê se thêm niềm quạnh vắng.
Cha tôi vẫn mỗi ngày ướt đẫm giọt mồ hôi bởi gánh nặng chuyện áo cơm. Mẹ tôi tảo tần cùng lớp áo người nông dân.
Tôi ngày một lớn lên. Tâm hồn tôi được rọi rửa bằng mảnh trăng trong vằng vặc của quê hương, bằng tiếng gió ru êm dìu dịu những đêm về.
Chuyến tàu chở ước mơ đưa người về nơi rộn ràng đô thị nhưng không gọi tên tôi. Tôi không lấy làm buồn, bởi tôi hiểu những khó khăn túng thiếu luôn quẩn quanh đời cha mẹ.
Vậy là tôi lại neo giấc mơ mình nơi khoảng trời mà mẹ cha gắn bó. Tôi khoác lên mình lớp áo người nông dân cùng một nắng hai sương. Ngày ngày cứ loanh quanh ngoài vườn, ngoài rẫy. Những hạt giống tôi ươm bám đất nảy mầm xanh, sự sống vươn mình từ tia nắng, hạt mưa… Bỗng dưng tôi lại biết yêu thiết tha cái khoảng trời, cái miền quê mà ngày xưa tôi thường bảo là buồn và không ít lần tôi muốn thoát ly.
Trong thời buổi kinh tế phát triển thì ở đâu người ta cũng có thể vươn lên được. Tôi học theo cha sự siêng năng cần mẫn và học ở mẹ đức tính tỉ mỉ, cần kiệm.
Thời gian vẫn cứ trôi. Tâm hồn tôi được nuôi lớn bằng nghĩa tình dung dị của mẹ cha, bằng hơi thở của ngàn cây hoa lá, bằng những tia nắng tràn vai và bằng những cơn mưa tưới mát mùa màng…
Mỗi ngày mới đi qua tôi lại gieo thêm những hạt mầm mơ ước. Tôi gieo cả những hạt tình yêu xuống thửa đất quê mình. Và tôi tin mầm xanh tương lai từ đó vươn lên.