Miền Bắc gọi nó là cây xoan. Trung - Nam bộ gọi bằng những cái tên na ná: sầu đông hoặc sầu đâu (cá biệt có nơi gọi trại: thầu đâu!). Dễ trồng. nhanh lớn, đa công dụng nên đâu cũng thấy, từ Nam chí Bắc.
Này nhé; thân cho gỗ đóng đồ đạc, làm củi, làm nhà. Bảo “làm nhà”, hẳn lắm người Trung, người Nam sẽ ngạc nhiên: cái giống sầu đâu thân xốp xộp, mềm èo, mối mọt gặm rau ráu thì làm nhà nỗi gì? Xin thưa: đúng, nhưng đó là phần gỗ dác gần vỏ. Còn những cây sầu đâu lâu năm, phần gỗ lõi ngả đen mun lượn màu cánh dán, đem đóng bàn tủ hoặc làm nhà đều khỏi chê. Vân đẹp, gỗ bền, không mối mọt; chỉ phải cái hơi mềm. Nhưng… có hề gì; dân dụng thôi mà; đâu phải thi công các thiết bị, công trình gì chuyên dụng đâu mà sợ?
Các sản phẩm phụ của cây cũng rất hữu dụng. Vỏ cây, ngày xưa dân gian đem làm thuốc xổ giun sán. Dạt mỏng, phơi khô, sao vàng, sau đó đem sắc nước. Đắng ngán ngược, nhưng hiệu quả. Giờ thì chẳng ai “xổ lãi” kiểu ấy nữa khi thị trường thuốc Tây đã có những tân dược bào chế sẵn gọn nhẹ, dễ sử dụng, độ an toàn lại cao. Tuy vậy, một thời, những mảnh vỏ sầu đâu dân dã kia đã thực sự là cứu tinh cho lũ trẻ nít nhà nghèo ăn ở bẩn (và) mười đứa hết chín bị nhiễm giun! Lá cây lại càng hữu dụng hơn. Lá cây dùng làm thức ăn gia súc, dùng giú (rấm) các loại quả xanh cho mau chín, hoặc dùng làm… phân xanh đều tốt. Nhưng - ít ai ngờ rằng - lá sầu đâu còn được dùng làm dược liệu (chữa trĩ, táo bón - đến giờ vẫn đắc địa), hoặc làm thực phẩm. Thì còn gì nữa; món “gỏi sầu đâu” trứ danh của dân nhậu miền Nam chắc không ít người đã được nghe (và được nếm) qua!
Chẳng hiểu cái từ “sầu” trong danh xưng sầu đâu (đông) có phải hàm nghĩa… sầu não không; nhưng đúng vào mùa đông (nhất là cuối đông) nhìn cây trông buồn lắm: lá ngả vàng, rụng tiệt, nhánh cành trơ trụi hệt bộ xương khô thiếp ngủ cô đơn giữa bầu trời xám xịt. Vậy mà ra giêng, chỉ ấm trời ít hôm, cây đã cựa mình thức giấc, đầu cành tua tủa lộc. Và vội vàng xanh, hối hả xanh. Cái màu xanh non bắt mắt ngon lành nhanh chóng bung ra, lợp kín “bộ xương khô” chỉ mất thời gian chừng đâu non tháng. Và trổ hoa. Hoa trắng. Cũng bung ra, nhanh chóng lợp lá lợp cành…
Và hương!
Bắt đầu cữ giêng hai, hoa sầu đâu mãn khai dậy hương ngan ngát suốt đêm. Đã từng nếm vị đắng sầu đâu, ít ai có thể tưởng tượng rằng: hương sầu đâu lại ngọt ngào dường ấy. Ngọt; và nồng say như mật. Say ong say bướm. Say giọng chích chòe gọi bạn tình đêm đêm khắc khoải…
…Và say luôn cả Người Thơ đang lặn lội tìm xuân trong giấc mộng giêng hai hư thực đến mê người!
Y Nguyên