Có một chiều...

Chiều hè. Trời vẫn nóng như nung. Tôi tạt vào quán trà - cà phê có nhiều biển quảng cáo, ngay đối diện khách sạn Daewoo. Tôi gọi một cốc nước mát sinh tố và lơ đãng nhìn sang bên đường. Giữa đô thành tấp nập, hiển thị trước tôi là một hình ảnh chân quê: một cô gái quê, còn trẻ với một gánh hàng quê - khoai lang luộc, lạc luộc. Cô ngồi lặng lẽ và bình thản, dưới một bóng cây. Ngay phía sau cô hàng, sừng sững và bề thế cái khách sạn của doanh nhân nước ngoài, cao tới 19 tầng. Những dòng xe cộ ngược xuôi không dứt. Và còi xe luôn inh ỏi.


Cô hàng khoai bắt đầu giở tấm bánh mì trong một cái túi nilông ra ăn. Tôi lẩn thẩn đoán chừng: cô ấy đang ăn tấm bánh không có nhân. Tôi lại thấy cô hàng khoai nọ, không mấy chăm chú vào chuyện ăn. Bởi, ánh mắt mời chào và chờ đợi của cô vẫn hướng tới những người qua lại. Nắng dẫu ngả sang chiều mà như vẫn giục bước người đi miết mải. Hình như chẳng có ai đoái hoài tới gánh hàng quà của cô.


Lại xuất hiện bên hè một cô gái bán rong hoa tươi. Tôi thầm đoán cô là con gái làng hoa Ngọc Hà, Nhật Tân đây chăng. Chiếc xe đạp cũ kĩ của cô gái như bỗng rực rỡ, tươi tắn bởi những sắc màu hoa tươi. Và, nụ cười con gái của cô cũng thấp thoáng, ẩn hiện trong những đóa hoa thanh tân mà cô muốn đem đến cho khách vãng lai, đang lại qua trên phố.


Cô hàng khoai chào mời cô hàng hoa, giọng đon đả: “Ăn khoai đi mình ơi! Khoai ngon lắm! bở lắm đấy!”. Cô hàng hoa cười và lắc đầu. Nụ cười của hai cô gái trẻ trao cho nhau ấm ấp, cảm thông và cũng thấp thoáng buồn. Tôi lại nhận ra: những con người ngoài cuộc khó có thể cảm thông được với những nụ cười thầm lặng của hai cô gái bán hàng kia. Tôi chạnh lòng mà nghĩ thêm rằng: những bông hoa tươi tắn kia, hình như cũng đang rưng rưng trong nét cười buồn lặng lẽ. Buồn cho ai đây, cho phận hoa nở tươi rồi tàn úa; hay cho cô chủ hàng đang rong chiếc xe đạp chở đầy hoa giữa phố phường đô hội.


Chợt ré lên tiếng còi dài. Một anh cảnh sát còn trẻ, nhíu mày, khó chịu ra mặt khi hai, ba xe máy phân khối lớn của mấy chú choai choai đang “đánh võng” và vùn vụt lao qua. Ấy thế mà cũng làm cho hai cô gái bán hàng rong thảng thốt, nháo nhác thật tội. Cô hàng hoa vội vã rong tuốt chiếc xe của mình về phía chợ. Vội đến nỗi cô không dám quay lại lượm mấy bông hoa rớt xuống bên đường. Còn cô nàng bán khoai thì tong tưởi gánh hàng còi của mình, lẩn nhanh vào đám người qua lại trên hè. Bất chợt chứng kiến cảnh tượng của hai cô hàng, anh cảnh sát trẻ tủm tỉm cười. Anh ta lại tiếp tục dõi mắt vào ngã tư phố với dòng xe cộ ngược xuôi như mắc cửi.


Một góc ngã tư, người ta đang giăng một băng quảng cáo với những hàng chữ lớn: “Tất cả cùng cười, trong nhà ra ngoài phố…với các danh hài đang được công chúng ái mộ…”. Thiên hạ bây giờ hình như đang “phải lòng” các tình khúc khóc than, ai oán, vật vã… và mọi người hình như cũng đang “khoái-gu” những vở diễn cười thoải mái, vô tư, không cần phải nhíu mày, nhíu trán mà nghĩ suy cho mệt óc.


Tôi mải đuổi theo dòng vẩn vơ của mình mà chẳng hay trời đang nắng quái chiều hôm là thế, bỗng chốc xầm lại. Dạo này Giời Đất hình như cũng “quen dạ”: cứ chiều tối là lại xầm xập đổ mưa.


Mà mưa thật. Mưa như trút. Chẳng biết hai cô gái trẻ bán hàng rong mà tôi gặp ban nãy có kịp trú mưa và bảo toàn cho những gánh hàng nhỏ bé của mình không. Chẳng biết đến lúc này, họ có còn cười được nữa không. Còn Ông Trời vẫn cười tung tóe, vô tư bằng những cơn nước xối xả đổ xuống nhân gian. Tấm băng quảng cáo vở hài kịch mới, găng ở góc ngã tư, rung lên giần giật cứ như đang giẫy lên cơn cười, giữa trận cười dàn dạt, tóe tung của Giời Đất…


Trần Năng Tĩnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN