Cách tổng tuyển cử một tuần, Italy rồi sẽ ra sao đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận châu Âu. Có rất nhiều điều để nói về một đất nước mà cách đây ít lâu từng đe dọa kéo cả Liên minh châu Âu vào vòng xoáy khủng hoảng vì gánh nợ công khổng lồ 2.000 tỉ euro, bằng 127% GDP. Cũng may phản ứng - rất chậm trễ - của Silvio Berlusconi trong vai trò lãnh đạo chính phủ Italy, rồi của Mario Monti, người kế nhiệm vào tháng 11/2011 đã phần nào khôi phục lòng tin đối với các thị trường.
Cựu Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi (phải) và Thủ tướng tạm quyền ông Mario Monti (trái). Ảnh: Internet
|
Theo báo Le Monde ngày 19/2, các trái phiếu nợ công của Italy hiện được giao dịch ở mức cao nhưng được các thị trường đánh giá là có thể chấp nhận được đối với nền kinh tế lớn thứ ba khu vực đồng euro. Nhưng một thay đổi về chính sách kinh tế - xã hội sẽ khiến thực tế này thay đổi theo và chính vì vậy, các cuộc bầu cử lập pháp và thượng viện ngày 24 - 25/2 tại Italy không chỉ liên quan đến người dân nước này mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai gần của khu vực đồng tiền chung châu Âu.
Hiện có ba lựa chọn được bày ra trước các cử tri Italy. Thứ nhất, sự theo đuổi chính sách kinh tế khắc khổ và chính sách tiền tệ “chính thống” của liên minh trung dung nằm dưới sự lãnh đạo của Mario Monti, người đang nỗ lực tìm cách “kế nhiệm chính mình” và trong chừng mực nào đó, của liên minh cánh tả nằm dưới sự lãnh đạo của Pier Luigi Bersani, cựu Bộ trưởng Phát triển kinh tế hiện đang được đánh giá cao qua các cuộc thăm dò ý kiến cử tri.
Thứ hai, sự trở lại quá khứ với Silvio Berlusconi, người ra ứng cử lần thứ 6 với những hứa hẹn, như mọi lần tranh cử trước, bãi bỏ hoặc giảm nhẹ các loại thuế, đồng thời sẽ tập trung phát triển các dự án lớn. Cuối cùng, sự hiện diện của Beppe Grillo, một ứng cử viên không mấy tên tuổi trên chính trường nhưng lại rất nổi tiếng trên mạng xã hội ở Italy. Tham gia tranh cử, cựu diễn viên hài kịch này có quan điểm coi mọi trách nhiệm chính trị là “không có sự phân biệt” và “gánh càng nhiều trách nhiệm càng tốt”...
Từ Brussels tới Washington, hay ở bất cứ thủ đô nào trong Liên minh châu Âu, chính giới các nước đang nghi ngờ điều tồi tệ nhất: thắng lợi của Berlusconi sau một cuộc “lội ngược dòng ngoạn mục”; một kỷ lục phiếu bầu đối với Grillo và “Phong trào 5 sao” của ứng cử viên này; sự sụp đổ của cánh tả cải cách; sự phân tán phiếu bầu của cử tri dẫn đến việc không thể bảo đảm một đa số ổn định tại Nghị viện. Tuy có cương lĩnh khác nhau nhưng Berlusconi và Grillo có một điểm chung là “thực sự có tài làm ảo thuật và làm xiếc” và có những dự án đưa Italy tránh xa đồng euro, một đồng tiền bị đánh giá là “quá phụ thuộc vào nước Đức”.
Có một điều gần như chắc chắn: Mario Monti sẽ không giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tới. Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri gần đây nhất chỉ giành cho vị cựu thủ tướng này vị trí thứ tư. Cho dù chỉ “có ý nghĩa tham khảo” và không thể làm căn cứ xây dựng tiền đồ cho Italy, nhưng chiến dịch vận động tranh cử tại nước này đã chắc chắn làm đảo lộn hướng chính sách kinh tế khắc khổ mà Monti từng được coi là biểu tượng.
Sau 15 tháng cải cách, suy thoái vẫn hiển hiện trong nền kinh tế Italy. Mọi dự báo cho thấy tăng trưởng chỉ trở lại với kinh tế nước này sớm nhất là cuối năm 2013. Thất nghiệp gia tăng liên tục cùng với các loại thuế. Kết quả là sức mua giảm mạnh. Monti từng cảnh báo mạnh mẽ người dân Italia rằng “cơn đại hỏa hoạn tài chính đang có nguy cơ bùng phát trở lại nếu như họ nghe theo Berlusconi và những lời hứa ngon ngọt của ứng cử viên này”. Nhưng thực tế không như mong muốn từ cảnh báo của Monti, tầng lớp trung lưu Italy dường như vẫn nghe theo Berlusconi, một tỉ phú truyền thông. Họ muốn thấy sự chấm dứt chính sách thắt lưng buộc bụng và nhất quyết buộc tội đồng tiền chung châu Âu. Chính sự mất phương hướng của tầng lớp trung lưu đang tiếp sức cho “sự bật dậy” của Berlusconi – điều mà cả Berlin, Francfort hay Brussels đều không thể hiểu nổi.
Lối thoát tốt nhất có thể cho Italy là một thắng lợi của cánh tả, dù thắng lợi này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn ngủi, để mở đường cho một liên minh bắt buộc với Monti. Tuy nhiên, cánh tả Italia chỉ có thể giành thắng lợi trong trường hợp đáp ứng được các nguyện vọng của tầng lớp trung lưu và điều này có vẻ như sẽ không diễn ra.
Nguyễn Tuyên (P/v TTXVN tại Pháp)