Cô ấy có đôi mắt thật sáng và ánh nhìn sâu thẳm, cô gái mà ngày xưa tôi gặp trên đường về hợp phố. Những năm dài đi qua đôi mắt ấy vẫn thường trực như là dấu hỏi, lòng cứ mê muội lần theo những dấu thân quen...
Thuở về phố tìm một câu thơ bên vệ cỏ. Câu thơ rơi từ đôi mắt si mê hoang dại rồi nằm nghiêng mơ màng trong nắng chiều hôm.
Thuở tìm đường về hợp phố, xa xăm một khoảng trời. Những luyến thương đôi khi đi qua rất vội, con đường đôi khi chỉ thấy bóng người và ta. Rồi người đi xa từ khi nào không biết, chỉ còn lại con đường và những kỷ niệm mờ ảo như một câu kinh. Buồn tênh rơi rớt bên thềm tịch liêu cõi vắng, góc giáo đường một vệt nắng xanh rêu...
Tìm đường về đoàn tụ với tình yêu, bắt gặp đôi câu thơ vô tư ngủ quên bên lề cuộc sống, không nỡ rời chân đi, cứ ngắm nhìn năm tháng tìm về đồng vọng. Bông lau trắng xóa niệm tình riêng. Đường về hợp phố có những lối mòn không tên, có những khúc hát vận vào đời ca sỹ, màu nắng lênh láng trắng xóa lòng đầy.
Ta nhặt câu thơ cầm trên tay, câu thơ đượm làn hương như ngày xa cách. Có lẽ người đi chẳng trở về nên rêu phong kỷ niệm. Đường về hợp phố buồn tênh... Tìm đâu những ngày xanh khi tình còn chớm nụ, tìm đâu những cơn gió vô lo hoang hoải đi về. Ta ôm tình sầu, tình buồn như lệ, ta ôm ngày mong, tháng nhớ, đêm chờ... Nắng cứ là nắng và em cứ là em, cứ mãi chơi vơi cho lòng luyến tiếc.
Đường về hợp phố có những chiếc lá bàng rụng xuống vô tư, có bụi mận gai và loài chim hát lời ly biệt. Đường về hợp phố có cô gái bên những bông hoa cẩm tú mai màu tím tri âm. Mái tóc em bồng bềnh như khói. Rừng hoa lay động, trong mơ cũng thấy em cười.
Đường về hợp phố có câu thơ nằm nghiêng soi mình trong nắng mới, có khúc ru thu da diết lòng người. Đường về hợp phố có nỗi buồn nào xao xuyến trong tôi, người đã đi mà hương còn vương mãi. Câu thơ bỏ lại bên những mùa hoa cẩm tú, cái lênh đênh cứ vận vào tâm. Bóng dáng người thương con đường xưa xa ngái, thưở nào ta dắt tay nhau...
Đường về hợp phố mưa ngâu, cơn mưa nối liền con tim xa cách. Chút nắng vàng còn đọng trong đôi mắt, câu thơ tắm mình trong nỗi chờ mong. Người thi sỹ ngất ngây trong màu tím, lòng chênh vênh trước những khúc trầm. Em đi đâu để lòng chao chát nhớ, để nỗi buồn xô nghiêng...
Đường về hợp phố có câu thơ lăn trên vỉa hè thơm mùi hoa sữa, con đường lát gạch thênh thang. Có cô gái buông tóc thề chờ đợi. Vầng dương nhuộm tím chiều buông... Có câu thơ nằm nghiêng đường về hợp phố…
Ngọc Thanh