Bên lề kỳ họp phóng viên báo Tin Tức đã trao đổi với đại biểu Trần Du Lịch (ảnh) (TP Hồ Chí Minh) xoay quanh vấn đề tăng chi cho đầu tư.
Thưa ông, Chính phủ đang đề xuất tăng bội chi 2013 - 2014 lên 5,3% ông đánh giá gì về vấn đề này?
Về vấn đề tăng bội chi, bản thân tôi đã đề nghị từ kỳ họp trước. Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế đang bị nghẽn, tổng cầu giảm quá mạnh, tín dụng không tăng được, chúng ta dùng công cụ ngân sách để giải quyết một số công trình bức xúc, cấp thiết của nhà nước để kích thích tăng tổng cầu. Tuy nhiên, về nguyên tắc tôi ủng hộ việc tăng bội chi lên 5,3% GDP, trong mức đó vẫn nằm trong trần nợ công, dưới 65% GDP mà Quốc hội đã quyết cho Chính phủ. Có nghĩa là “dùng trước, thì khỏi dùng sau”.
Nhưng tôi đề nghị, tăng bội chi phải có 2 điều kiện. Thứ nhất, phải kiểm soát chặt chẽ phần chi này, trong một số công trình mà Chính phủ đã nêu, như vấn đề mở rộng quốc lộ 1A, hoàn thiện quốc lộ 14 đang xuống cấp quá nghiêm trọng. Thứ hai, việc tăng trần nợ công trong năm 2014, nhưng nếu từ năm 2015 khi nền kinh tế hấp thụ được tín dụng và có thể huy động được nhiều nguồn lực khác thì bội chi phải giảm xuống.
Và một điểm nữa, tôi đề nghị bên cạnh tăng trần nợ công, chúng ta phải rà soát lại toàn bộ nguồn lực nhà nước đang có để sử dụng hiệu quả. Ví dụ, đề nghị một số doanh nghiệp Nhà nước hiện không cần nắm giữ nhưng lại đang rất có giá trên thị trường thì có thể thoái vốn. Nếu làm được như vậy thì trước mắt sẽ có hàng trăm ngàn tỷ để bổ sung nguồn vốn này.
Cũng liên quan đến bội chi, chi thường xuyên hàng năm chúng ta “hô hào” giảm khoảng 10%, nhưng cuối năm lại vẫn tăng. Ông đánh giá gì về việc này?
Từ nhiệm kỳ trước, tôi cũng đã nhiều lần đề nghị là phải cắt tối đa chi thường xuyên, chúng ta phải giữ kỷ cương rất chặt chẽ trong vấn đề chi thường xuyên, kể cả chi phí tiếp khách, chi phí đi lại, chi phí đi nước ngoài, và các loại chi phí khác phải giảm tối đa... Dĩ nhiên, có người cho rằng chi thường xuyên chủ yếu tiền lương. Đúng, nhưng một phần không nhỏ là những chi phí khác. Vấn đề sử dụng ô tô cũng là chi thường xuyên. Tôi cho rằng cần phải mạnh dạn thay đổi quan điểm xây dựng trụ sở cơ quan làm việc đó không phải là chi đầu tư mà là chi tiêu dùng. Chúng ta đánh đồng việc xây dựng trụ sở, mua xe là đầu tư, nhận thức cần thay đổi đây là chi tiêu dùng. Vì đầu tư nên chúng ta vung tiền quá trán.
Tại kỳ họp lần này tôi sẽ đề nghị Luật Đầu tư công cần xem xét lại quan điểm này. Theo tôi nên xếp tất cả vào chi tiêu dùng nên khi nền kinh tế khó khăn thì phải thắt lưng buộc bụng cái này lại. Còn đã là chi đầu tư thì nó phải là tạo ra của cải vật chất. Ví dụ, vấn đề giao thông, trường học, bệnh viện mới là đầu tư.
Liên quan đến vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng xây dựng cơ bản đang thất thoát lãng phí, thậm chí có cả tham nhũng. Vậy ông nhận định vấn đề này như thế nào và cần xử lý ra sao?
Đây là vấn đề đại sự. Hiện chúng ta đang hoàn thiện pháp luật để ngăn chặn thất thoát trong xây dựng cơ bản từ khâu thiết kế. Tôi được biết, có những công trình xây dựng, ví như dự án cầu đường bộ, nếu cơ quan chức năng thiết kế quy mô phù hợp thì sẽ giảm được hàng trăm tỷ đồng nhưng lại cho “hoành tráng lên” với quy mô không cần thiết. Vậy nên, từ khâu thiết kế, thi công, đến giám sát đều phải rà soát lại. Nếu làm tốt sẽ tiết giảm đầu tư rất lớn.
Hiện nay đang xây dựng Luật Đầu tư công và hoàn thiện Luật Đấu thầu và hoàn thiện một số cơ chế để chống căn bản vấn đề này. Tôi cho rằng, bên cạnh đầu tư thì chống thất thoát, lãng phí, đặc biệt việc đấu thầu bỏ bất cứ giá nào sau đó điều chỉnh và tăng nhiều lần lên thì phải chấm dứt, chứ không thể kéo dài. Tình trạng một công trình từ khi đấu thầu đến khi thi công điều chỉnh nâng mức đầu tư lên quá mức cho phép cần phải chấm dứt.
Vừa qua Kiểm toán Nhà nước công bố con số nợ đọng xây dựng cơ bản trên cả nước đã lên tới hơn 90.000 tỷ đồng. Vậy, theo ông con số này nói nên điều gì?
Đây là hệ quả của cơ chế ngân sách và việc phân bố đầu tư không đều. Quan điểm của tôi là phải thay đổi căn bản vấn đề này khi thảo luận sửa đổi Luật Ngân sách, công trình nào của Trung ương đầu tư cho địa phương bằng vốn ngân sách Trung ương thì Quốc hội phải giám sát chặt chẽ xuyên suốt chứ không thể phân chia theo kiểu ABC như hiện nay được. Công trình nào là nguồn thu của địa phương thì Hội đồng nhân dân địa phương (tỉnh, huyện) phải giám sát. Sẽ không có chuyện một dự án khởi công xây dựng mà dự án đó không được đóng dấu “chuẩn chi”. Anh muốn chi chỉ khi nào được thông qua trong dự toán ngân sách đó và được đóng dấu “chuẩn chi” thì mới giải quyết được vấn đề này.
Vậy khi đã xảy ra rồi, sẽ giải quyết ra sao? Tôi đề nghị 3 cách giải quyết. Thứ nhất những công trình thực sự có trong kế hoạch nhưng do thiếu nguồn cung thì phải xử lý bằng cách tăng bội chi để xử lý công trình đó để giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp. Thứ hai, những công trình mới ra mà trong nhiều năm tới mới có chi thì lấy ngân sách của những năm tới bù cho những năm trước và năm tới cắt đi. Thứ ba, loại công trình không nằm trong danh mục mà tự đặt ra thì lãnh đạo cơ quan quyết định phải chịu trách nhiệm.
Xin cảm ơn ông!
Viết Tôn(thực hiện)