Đây là nhận định được Giáo sư Nghiêm Đức Long, Giám đốc Trung tâm môi trường và nước thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Chủ tịch Hội trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA), đưa ra khi trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Sydney.
Giáo sư Nghiêm Đức Long - Giám đốc Trung tâm Môi trường và Nước thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA). Ảnh: PV TTXVN thường trú tại Sydney
Theo Giáo sư Nghiêm Đức Long, về thời điểm, trong những năm gần đây, Việt Nam đã khởi sắc vươn mình hội nhập với thế giới, gặt hái được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Đây chính là thời điểm để Việt Nam không chỉ bắt nhịp chung với thế giới, mà còn vươn lên tự lực, tự cường và có thể tiến tới là một trong những nước hàng đầu thế giới về thu nhập, cũng như tiềm lực kinh tế, chính trị, xã hội.
Về nội dung, Nghị quyết 57 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ rất nhiều rào cản pháp lý cũng như cơ chế để nền kinh tế Việt Nam có thể phát triển nhờ khoa học-công nghệ và chuyển đổi số trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 và nền kinh tế số toàn cầu.
Mặc dù Giáo sư Nghiêm Đức Long đánh giá cao tính khả thi của Nghị quyết 57, nhưng ông cho rằng để biến Nghị quyết thành hành động còn nhiều khó khăn, trở ngại thực tế, đòi hỏi sự cam kết đồng bộ từ các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước cho đến cấp cơ sở và hoạt động triển khai cụ thể.
Theo Giáo sư Nghiêm Đức Long, để đạt được mục tiêu Việt Nam đứng thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á vào năm 2030, Việt Nam cần chú ý đến chỉ số phát triển con người (HDI) – vốn được coi là một trong những yếu tố thúc đẩy sự phát triển kinh tế. Ông cho rằng hiện nay HDI của Việt Nam tương đối khiêm tốn, chỉ ở mức 0,726 (năm 2022). So với mặt bằng chung của khu vực Đông Nam Á, Việt Nam mới chỉ đứng thứ 5. Khi Việt Nam phát triển, các nước láng giềng xung quanh cũng phát triển, do đó, Việt Nam cần phát triển nhanh hơn nữa nếu muốn đứng ở một thứ hạng cao.
Việc Nghị quyết 57 đặt trọng tâm vào khoa học-kỹ thuật và chuyển đổi số để phát triển kinh tế là đáng hoan nghênh, song Việt Nam không thể bỏ qua những mục tiêu phát triển cơ bản vốn rất cần thiết nhưng không được thường xuyên nhắc đến, ví dụ như môi trường, xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa. Ông hy vọng khi thực hiện Nghị quyết 57, Việt Nam không “quên” đầu tư và phát triển để bảo vệ môi trường, gìn giữ văn hóa cũng như đảm bảo công bằng xã hội.
Giáo sư Nghiêm Đức Long cho rằng Việt Nam đang đi đúng hướng khi tập trung vào những ngành có lợi thế. Việt Nam có nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo rất tốt, có sự phân bố dân số tương đối trẻ và khả năng tiếp cận khoa học hiện đại cũng như chuyển đổi số khá nhanh. Với thế mạnh quản lý và khai thác dữ liệu, Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung để phát triển kinh tế, cùng với đó là ngành công
Bên cạnh đó, Việt Nam có nền sản xuất nông nghiệp tương đối mạnh. Vì vậy, trong thời gian tới, Việt Nam có thể tiếp cận nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học để triển khai tốt hơn ưu thế sản xuất nông nghiệp.
Ngoài những ngành công nghệ mũi nhọn phát triển kinh tế, Việt Nam cần tập trung vào những ngành cơ bản như môi trường, giáo dục và y tế cộng đồng để đảm bảo khi phát triển kinh tế vẫn luôn có môi trường trong sạch, hệ thống y tế tốt.
Chia sẻ những bài học kinh nghiệm về đổi mới sáng tạo mà Australia đã áp dụng thành công, Giáo sư Nghiêm Đức Long cho biết quốc gia châu Đại Dương này đã triển khai đổi mới sáng tạo từ rất sớm và tương đối đồng bộ.
Thứ nhất, Australia đầu tư rất tập trung và quyết tâm từ cấp chính phủ đến doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu.
Thứ hai, Australia có sự đa dạng về đổi mới sáng tạo. Tại quốc gia châu Đại Dương này, có rất nhiều trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi các nhà nghiên cứu, các nghiên cứu sinh cũng như rất nhiều doanh nghiệp cùng làm việc, học tập và có cơ hội tiếp xúc với nhau để trao đổi kinh nghiệm, cùng giải đáp những vướng mắc và tìm ra giải pháp. Giáo sư Nghiêm Đức Long đánh giá đây là một “vườn ươm” rất tốt.
Thứ ba, Australia có sự xuyên suốt về định hướng cũng như hành động cụ thể. Australia đã tiếp cận khái niệm đổi mới sáng tạo trong thời gian tương đối lâu. Từ cấp nhà nước, các trường đại học cho đến các trường tiểu học và những người dân bình thường đều rất hiểu và tích cực tham gia các hoạt động đổi mới sáng tạo.
Để có sự hợp tác hiệu quả giữa doanh nghiệp và các nhà khoa học, Giáo sư Nghiêm Đức Long cho rằng điều đầu tiên là phải có một hệ sinh thái hoàn chỉnh, có tính cộng sinh giữa các nhà khoa học và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần có sự đầu tư mang tính chiến lược của nhà nước – yếu tố được Giáo sư Long ví như chất dinh dưỡng giúp hệ sinh thái sinh sôi, nảy nở.
Giáo sư Nghiêm Đức Long cho biết Australia có rất nhiều cơ chế để khuyến khích đổi mới sáng tạo, ví dụ như cung cấp vốn cho các dự án nghiên cứu giữa các nhà nghiên cứu và giới doanh nghiệp. Bên cạnh đó, quốc gia châu Đại Dương này áp dụng cách quản lý linh hoạt và cởi mở. Nhà nước đưa ra quyết định và định hướng, còn giới doanh nghiệp quản lý, đánh giá và nghiệm thu chất lượng vì doanh nghiệp đóng góp 50% chi phí nghiên cứu, đồng thời doanh nghiệp cũng là đối tượng thụ hưởng các kết quả nghiên cứu và ứng dụng nên họ sẽ cùng gánh vác trách nhiệm.
Trong những năm gần đây, Australia có cơ chế xuyên suốt để phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao; đưa giáo dục công nghệ, đặc biệt là các bài giảng về lập trình và số hóa vào cuối bậc tiểu học. Các bang cũng đổi mới giáo trình, đưa môn toán vào danh sách các môn thi tốt nghiệp trung học và xét tuyển đại học.
Ở cấp đại học, Chính phủ Australia có định hướng rõ ràng để khuyến khích sinh viên theo học các ngành khoa học. Học phí cho các ngành khoa học công nghệ chỉ bằng khoảng 1/2, thậm chí ít hơn, so với các ngành học khác.
Australia luôn có cơ chế mở để thu hút nhân lực chất lượng cao từ khắp nơi trên thế giới, cấp nhiều suất học bổng sau tiến sĩ hoặc những hỗ trợ tài chính cho các nhà khoa học xuất sắc làm việc tại quốc gia này.
Đánh giá về vai trò của giới sinh viên, trí thức trẻ Việt Nam đang học tập và làm việc tại nước ngoài trong việc đóng góp cho công cuộc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam, Giáo sư Nghiêm Đức Long đặt rất nhiều kỳ vọng vào những đối tượng này bởi họ chính là "cửa sổ" để Việt Nam nhìn ra thế giới và ngược lại.
Theo ông, tất cả những bài học hoặc những gì thế giới có thể chuyển giao cho Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ sẽ được chuyển tải một phần qua những sinh viên đang học tập tại những nước phát triển và đang có cơ hội tiếp cận công nghệ cao, cũng như những phương tiện nghiên cứu rất hiện đại. Trong tương lai, họ chính là những “sứ giả” để Việt Nam có thể tiếp tục đẩy mạnh hợp tác khoa học với các nước trên thế giới.
Giáo sư Nghiêm Đức Long cho rằng những sinh viên đang học tập tại các nước tiên tiến trên thế giới đã trở thành những công dân toàn cầu. Vì vậy, ông hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo điều kiện để họ tiếp tục là những công dân toàn cầu nhưng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Giáo sư tin rằng những sinh viên Việt Nam khi thành công, thành tài sẽ luôn tìm cách mang những kiến thức học được về Việt Nam để phục vụ công cuộc phát triển đất nước.
Trên cương vị là Chủ tịch Hội trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Australia (VASEA), Giáo sư Nghiêm Đức Long đã có những chia sẻ về kế hoạch và định hướng tương lai của VASEA khi triển khai thực hiện Nghị quyết 57. Ông cho biết VASEA đang xây dựng những bài giảng về trí tuệ nhân tạo (AI) cũng như bài giảng về sản xuất chất bán dẫn để có thể chia sẻ với các học viên và những người quan tâm ở Việt Nam vào cuối năm 2025 thông qua hình thức giảng dạy trực tiếp ở Việt Nam và trực tuyến.
Bên cạnh đó, nhận thức việc gìn giữ văn hóa và ngôn ngữ cho các trẻ em gốc Việt tại Australia là điều rất quan trọng, là tiền đề căn bản cho một xã hội Việt Nam thu nhỏ tại Australia, VASEA đang lên kế hoạch số hóa những bài dạy tiếng Việt để giúp em có thể tiếp cận ngôn ngữ quê hương một cách cởi mở, thú vị và hấp dẫn, để các em cảm thấy yêu thích học tiếng Việt, từ đó gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt.
Ngoài ra, VASEA có kế hoạch ứng dụng AI để nhận dạng giọng nói và điều chỉnh giọng nói cho trẻ em gốc Việt, thậm chí khuyến khích các em nói tiếng Việt theo giọng của cha mẹ mình nhằm không chỉ giữ gìn bản sắc văn hóa Việt mà còn giữ gìn bản sắc văn hóa vùng miền.
Một dự án khác VASEA đang tiến hành triển khai là xây dựng trạm cấp nước cho đồng bào vùng đồng bằng sông Mekong trong thời gian hạn hán vào mùa Hè.