Bầu cử Quốc hội và HĐND: Quốc hội Việt Nam - biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc

Trong suốt tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quốc hội Việt Nam không chỉ thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, mà còn trở thành biểu tượng chính trị - xã hội đặc biệt, kết tinh ý chí, nguyện vọng và phản ánh sinh động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc - nguồn lực quan trọng làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Quốc hội ra đời từ yêu cầu lịch sử về đoàn kết toàn dân

Chú thích ảnh
Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam diễn ra thành công trên phạm vi cả nước, đánh dấu mốc son quan trọng trong tiến trình xây dựng thể chế dân chủ và khẳng định quyền làm chủ của nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khoá I, ngày 2/3/1946. Ảnh: Tư liệu TTXVN

Cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc Việt Nam hiện đại. Trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập, chính quyền cách mạng còn non trẻ, thù trong giặc ngoài đe dọa nghiêm trọng, việc tổ chức Tổng tuyển cử để Nhân dân trực tiếp bầu ra Quốc hội đã thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy dân chủ sâu sắc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là một sự kiện chính trị, mà còn là khẳng định mạnh mẽ về quyền làm chủ của Nhân dân và về tinh thần đoàn kết, hòa hợp dân tộc.

Thực tế lịch sử cho thấy, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước đã thu hút tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao, đạt khoảng 89% trong điều kiện chiến tranh, chia cắt và nhiều địa phương phải tổ chức bầu cử dưới bom đạn. Riêng tại Hà Nội, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt tới 98,4%. Kết quả, 333 đại biểu ưu tú đã được Nhân dân cả nước bầu vào Quốc hội khóa I, đại diện cho các giai cấp, tầng lớp xã hội, các dân tộc và tôn giáo khác nhau.

Thành phần Quốc hội phản ánh rõ tinh thần đại đoàn kết: có đại biểu của nhiều đảng phái yêu nước, trí thức, nhân sĩ, chức sắc tôn giáo, đại diện các dân tộc thiểu số... Do đó, Quốc hội khóa I trở thành điểm hội tụ của mọi lực lượng yêu nước, được thống nhất trong một mục tiêu chung là bảo vệ nền độc lập non trẻ, từ đó tạo nên sức mạnh to lớn để giữ vững nền độc lập trong những năm tháng cam go nhất của lịch sử.

Từ Quốc hội khóa I, tinh thần đoàn kết dân tộc được thể chế hóa và lan tỏa sâu rộng trong đời sống chính trị. Các quyết sách quan trọng liên quan đến Hiến pháp, tổ chức bộ máy nhà nước, kháng chiến kiến quốc đều được thảo luận, quyết định trên cơ sở đồng thuận cao, phản ánh ý chí chung của toàn dân tộc. Chính điều đó đã giúp Quốc hội không chỉ hoàn thành vai trò của một thiết chế quyền lực nhà nước, mà còn trở thành biểu tượng của khối đại đoàn kết dân tộc.

Thiết chế đại diện rộng rãi, phản ánh đầy đủ nguyện vọng của mọi tầng lớp Nhân dân

Chú thích ảnh
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu Khai mạc Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong suốt quá trình phát triển, Quốc hội Việt Nam luôn được xây dựng theo hướng mở rộng và nâng cao tính đại diện của Nhân dân. Thành phần đại biểu Quốc hội qua các khóa ngày càng đa dạng, bao quát hầu hết các giai tầng xã hội, các lĩnh vực đời sống, các dân tộc, tôn giáo và vùng miền trong cả nước. Đây là một đặc điểm nổi bật, thể hiện rõ bản chất Nhân dân và tinh thần đoàn kết của Quốc hội Việt Nam.

Thực tiễn bầu cử Quốc hội khóa XV là một minh chứng sinh động. Cuộc bầu cử ngày 23/5/2021 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19, song vẫn ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao, đạt 99,6%. Kết quả, 499 đại biểu đã được bầu vào Quốc hội, trong đó có 193 đại biểu hoạt động chuyên trách và 306 đại biểu hoạt động không chuyên trách; 194 đại biểu do Trung ương giới thiệu, 301 đại biểu do địa phương giới thiệu và 4 đại biểu tự ứng cử. Cơ cấu đó phản ánh rõ sự kết hợp hài hòa giữa tính đại diện theo lãnh thổ, theo ngành, lĩnh vực và theo các nhóm xã hội.

Bên cạnh các đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, Quốc hội có sự tham gia của công nhân, nông dân, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, già làng, trưởng bản tiêu biểu. Nhiều đại biểu là người dân tộc thiểu số, phụ nữ, người trẻ tuổi... Sự đa dạng ấy không chỉ mang ý nghĩa hình thức, mà tạo điều kiện để các ý kiến, lợi ích và nguyện vọng khác nhau của xã hội được phản ánh, trao đổi và dung hòa trong quá trình xây dựng chính sách.

Thông qua hoạt động lập pháp, Quốc hội đã thể chế hóa một cách nhất quán đường lối đại đoàn kết dân tộc của Đảng. Các bản Hiến pháp và hệ thống pháp luật khẳng định rõ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; bảo đảm bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo; tôn trọng sự khác biệt trong khuôn khổ lợi ích chung của quốc gia. Những chính sách lớn về phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm lo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, an sinh xã hội… đều hướng tới mục tiêu củng cố sự gắn bó giữa Nhà nước và Nhân dân, giữa các cộng đồng trong xã hội.

Chính quá trình đó đã làm cho Quốc hội trở thành trung tâm thể chế hóa và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo nền tảng pháp lý vững chắc cho sự đồng thuận xã hội. Qua đó, quyền lợi chính đáng của các tầng lớp Nhân dân được ghi nhận và bảo vệ (bằng pháp luật), niềm tin vào Nhà nước và chế độ được củng cố, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được bồi đắp ngày càng vững chắc.

Quốc hội trong đổi mới và hội nhập - tăng cường sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải kiểm tra công tác bầu cử tại Cà Mau. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, vai trò của Quốc hội Việt Nam tiếp tục được khẳng định và nâng cao. Quốc hội không chỉ là nơi ban hành luật, mà còn là diễn đàn dân chủ để thảo luận những vấn đề lớn của đất nước, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Hoạt động giám sát tối cao ngày càng được đổi mới; hoạt động chất vấn tại nghị trường, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trong nhiều nhiệm kỳ gần đây, đã trở thành diễn đàn công khai để Nhân dân theo dõi, giám sát, qua đó tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và củng cố niềm tin xã hội.

Thông qua việc quyết định các vấn đề quan trọng về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, Quốc hội đóng vai trò trung tâm trong việc tạo dựng sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn xã hội. Nhiều quyết sách quan trọng của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công, an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh, phục hồi kinh tế đã tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; qua đó, góp phần huy động và phát huy tối đa các nguồn lực của quốc gia cho mục tiêu phát triển bền vững.

Hoạt động đối ngoại nghị viện ngày càng được mở rộng, góp phần đưa hình ảnh Quốc hội Việt Nam, rộng hơn là hình ảnh Việt Nam, đến với bạn bè quốc tế trên cương vị là một quốc gia độc lập, tự chủ, hòa bình, đoàn kết và có trách nhiệm. Đồng thời, Quốc hội cũng là cầu nối quan trọng gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với Tổ quốc, khơi dậy tinh thần hướng về cội nguồn và trách nhiệm chung đối với sự phát triển của đất nước.

Năm 2025, tổng lượng kiều hối chuyển về qua các tổ chức tín dụng và tổ chức kinh tế trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đạt hơn 10,34 tỷ USD, không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, góp phần bổ sung nguồn lực cho đầu tư, tiêu dùng và an sinh xã hội, mà còn phản ánh niềm tin, sự gắn bó và trách nhiệm của kiều bào đối với sự phát triển của đất nước.

Có thể khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam, Quốc hội luôn gắn bó mật thiết với Nhân dân, lấy lợi ích của Nhân dân và dân tộc làm mục tiêu tối thượng. Với bản chất Nhân dân, tính đại diện rộng rãi và vai trò trung tâm trong đời sống chính trị quốc gia, Quốc hội Việt Nam thực sự là biểu tượng sinh động của khối đại đoàn kết dân tộc. Phát huy vai trò đó trong giai đoạn phát triển mới chính là góp phần củng cố nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, bảo đảm cho đất nước tiếp tục vững bước tiến mạnh trên con đường độc lập, tự chủ và phát triển bền vững.

Minh Duyên (TTXVN)
Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở
Kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong công tác chuẩn bị bầu cử tại cơ sở

Chiều 4/2, Tổ kiểm tra số 2 do ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử thành phố Cần Thơ làm Tổ trưởng tiến hành làm việc với 5 xã, phường trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình thực tế về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN