Ham muốn vinh quang luôn là nỗi ám ảnh với người dân nước Áchentina, và vì thế, dù có thể không bị đè nặng trong tâm tưởng bởi sức ép thành tích, Lionel Messi vẫn phải sống chung với những lời dè bỉu khi anh lại thất bại cùng ĐTQG ở Copa America. Nhưng chiêm ngưỡng anh đá bóng cùng Barca, người Áchentina nói riêng và người hâm mộ thế giới nói chung, lại quên hết đi để rồi tiếp tục hy vọng…
Một Messi trong hai thế giới!
Anh đã có 2 Quả bóng vàng (QBV) và quá nhiều những danh hiệu cá nhân khác nhau. Và năm nay, cũng như hơn 2 năm về trước, lúc mà Messi trở thành số 1 thế giới, Leo (tên thân mật của Messi) vẫn có những điều để tiếc nuối. Năm 2009, cầm QBV đầu tiên, anh mơ về Nam Phi, nhưng rồi Maradona và anh cũng chẳng làm nên sự khác biệt nào. Một năm sau, dù đã trải qua một World Cup buồn, tính cách và tài năng của Messi ở Barca cũng thuyết phục được trái tim của đa số người bầu chọn cho mình, để rồi anh lại đứng trên tất cả. Lúc ấy, Messi cũng nghĩ về Copa 2011 trên sân nhà. Chắc chắn rồi, anh muốn trả nợ, nhưng rồi nợ lại dày thêm lên.
Messi là nguồn cảm hứng rất lớn lao cho người bình luận, người viết, người nói hay cả người nguyền rủa mình, vì anh là một chỉnh thể đặc biệt. Có lẽ Leo không có được sức hút lớn như Maradona vĩ đại. Messi hay e ngại và ít nói, anh không lôi cuốn được nhiều người bằng những câu chuyện ngoài sân cỏ. Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận điều này: Anh sinh ra là để đá bóng, do vậy, người Áchentina có quyền đòi hỏi anh mang tới cho họ niềm vui. Maradona, Batista có trách nhiệm giúp anh trở thành Messi như của HLV Guardiola. Thất bại, HLV đội tuyển Áchentina Sabella trao cho anh chiếc băng đội trưởng, tình hình vẫn chưa sáng lên. Messi của Albiceleste (đội tuyển Áchentina) không bao giờ trở thành Messi như ở Barca được. Ở Barca, anh hưởng thụ cuộc sống, ở Áchentina, anh phải lao động, mà Albiceleste lại không có phương pháp “lao động” cho ra hồn.
Không ai sau Maradona đủ trình độ tiếp cận được Maradona, trừ Messi. Anh đã được người đời ít nhiều nâng lên tầm huyền thoại, có thể anh còn giỏi hơn Diego thần thánh nữa, nhưng Leo không có chức vô địch World Cup và những lời dèm pha sẽ vẫn cứ tồn tại cho đến khi Messi tỏa sáng trên đất Braxin năm 2014! Nghĩa là vẫn còn 2 năm nữa cho những chỉ trích mà chỉ tạm yên nếu anh đưa được cả đội đến xứ Samba một cách hiên ngang. Làm nổi không, Leo và cả Sabella?
Điểm tựa Barca
Messi nợ Áchentina những chiếc Cúp, nhưng anh nợ Barca cuộc sống, sự nghiệp và tình cảm, những thứ mà Tổ quốc cho anh thì ít, mà đòi hỏi anh thì nhiều. Messi mãi mãi là người sinh ra trên xứ sở Tango, phải rồi, anh cũng nói mãi về điều đó. Nhưng bao nhiêu người ở đất nước phía Nam bán cầu này xem anh như người con xa xứ khi họ cứ huýt sáo la ó anh mỗi khi Leo đá hỏng một pha bóng, bao nhiêu người yêu và bảo vệ anh như Maradona, như cái cách mà Pep vẫn quan tâm đến Messi, hay những đồng đội ở La Masia luôn xem anh như người đồng đội thân thiết.
Messi đã đáp lại Barca bằng tất cả khả năng thiên phú. Sau khi xô đổ hàng loạt kỷ lục, anh lại sắp giành QBV thứ 3 liên tiếp và trong năm 2012 này, nếu Messi vẫn cứ giữ QBV thì đó không phải là điều gì quá bất ngờ. Anh đang ở một đẳng cấp khác với phần còn lại của thế giới và ngày càng khỏe hơn dù luôn nằm trong số những người chơi nhiều trận nhất cho Barca. Messi đã làm người ta dần quên đi những chấn thương nặng nề mà anh gặp phải ở tuổi đôi mươi. Leo bây giờ mạnh mẽ như một đấu sĩ và để ngăn anh, phải dùng... súng lục!
Champions League và chức vô địch Liga năm này cùng Barca, trắng tay cùng Áchentina. Thật khập khiễng. Nhưng vì cái cách mà Messi luôn chạy đến hơi thở cuối cùng khi đá cho Albiceleste, vì tình yêu dành cho màu áo quê hương mà anh chiến đấu đến cùng, và vì ở tuổi 25, anh đã có vài năm hứng chịu những phỉ báng mà vẫn không nguôi ngày tìm đến vinh quang, những điều đó đang góp phần tạo nên một Messi vĩ đại. Cứ đá đi Leo, sự vĩ đại đâu chỉ đến từ những chiến tích, nó có thể hình thành từ trong tim bao người bởi cách anh lao đi và gục ngã, miễn là khi ngã xuống, Messi vẫn nghĩ mình là người Áchentina…
Tuệ Minh