Tạp chí Nature tuần này đã có loạt bài chỉ ra những bài học đắt giá từ dự án này dành cho các quốc gia đang đối mặt với khủng hoảng đất đai.
Vạn Lý Trường Thành Xanh của Trung Quốc được vinh danh trên Nature. Ảnh: TNAP /VCG Photo
Khoảng 40% diện tích đất trên thế giới hiện được xếp loại là vùng đất khô hạn, nơi sinh sống của hơn 2 tỷ người. Do hiện tượng nóng lên toàn cầu, con số này dự kiến sẽ tăng lên 50% với 5 tỷ dân vào năm 2100. Để đối phó với thách thức này, nhiều quốc gia đã khởi xướng các chương trình khổng lồ nhằm ngăn chặn sa mạc hóa.
Nổi bật nhất trong số đó là chương trình Vành đai phòng hộ Tam Bắc của Trung Quốc, hay còn gọi là "Vạn Lý Trường Thành Xanh". Được khởi xướng từ năm 1978 và dự kiến hoàn thành vào năm 2050, dự án này bao phủ khoảng 40-45% diện tích đất nước nhằm bảo vệ các trang trại, làng mạc và cơ sở hạ tầng khỏi sự xâm lấn của sa mạc Gobi và Taklamakan.
Kết quả đạt được vô cùng ấn tượng: độ che phủ rừng tại các khu vực dự án đã tăng gần gấp ba, từ khoảng 5% năm 1978 lên gần 14% vào năm 2023. Diện tích đất bị xói mòn giảm 2/3, đồng thời tần suất và cường độ của các trận bão cát cũng giảm mạnh, giúp cải thiện chất lượng không khí cho các thành phố ở hạ hướng gió như Bắc Kinh.
Ngược lại, các dự án tương tự ở những nơi khác lại đang gặp khó khăn. Điển hình là "Bức tường Xanh Vĩ đại" của châu Phi. Dù đặt mục tiêu phục hồi 100 triệu hecta đất thoái hóa tại 11 quốc gia vào năm 2030, dự án này mới chỉ phục hồi được 4 triệu hecta trong giai đoạn 2007-2020.
Theo Nature, các nhà hoạch định chính sách toàn cầu có thể học được nhiều điều từ chiến lược của Trung Quốc.
Thay đổi thước đo thành công
Hầu hết các dự án phủ xanh bắt đầu với một tầm nhìn đơn giản: trồng càng nhiều cây càng tốt. Tuy nhiên, cây non rất dễ chết do hạn hán hoặc thiếu sự chăm sóc. Trong những giai đoạn đầu, bản thân Trung Quốc cũng từng thất bại khi trồng ồ ạt các loài cây mọc nhanh nhưng không phù hợp với địa hình, hoặc trồng độc canh khiến rừng dễ bị dịch bệnh.
Rút kinh nghiệm, từ sau năm 2020, Trung Quốc không còn coi diện tích trồng cây là thước đo thành công duy nhất. Thay vào đó, họ đánh giá hiệu quả dựa trên lợi ích thực tế: cường độ bão cát có giảm không? Cồn cát có ngừng tiến về phía đường sá không? Thu nhập của người dân địa phương có được cải thiện không? Việc trồng cây giờ đây được chọn lọc kỹ lưỡng và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu sinh thái của từng địa phương.
Kết hợp công nghệ và năng lượng tái tạo
Một sáng kiến đột phá của Trung Quốc là kết hợp phục hồi sinh thái với cơ sở hạ tầng năng lượng. Tại các rìa sa mạc như Kubuqi, những trang trại điện mặt trời và điện gió khổng lồ đã được xây dựng. Các tấm pin mặt trời không chỉ tạo ra điện mà còn cung cấp bóng râm, giữ độ ẩm, hạ nhiệt độ mặt đất và giảm bốc hơi nước, tạo điều kiện lý tưởng để thảm thực vật phát triển bên dưới. Mô hình này còn tạo ra việc làm và thu nhập cho người dân địa phương, khuyến khích họ bảo vệ thảm thực vật.
Bên cạnh đó, Trung Quốc đã áp dụng hiệu quả các kỹ thuật chi phí thấp như "lưới rơm hình bàn cờ". Rơm được chôn một phần xuống cát để làm giảm sức gió sát mặt đất và giữ cố định cát di động, “câu giờ” cho các loài cây bụi và cỏ tái sinh.
Họ cũng tận dụng sức mạnh của công nghệ số để huy động vốn cộng đồng. Ứng dụng thanh toán Alipay đã ra mắt trò chơi "Rừng Kiến", thu hút hơn 500 triệu người dùng. Bằng cách thực hiện các hành động giảm carbon như đi bộ hay dùng phương tiện công cộng, người dùng tích lũy điểm thưởng để nền tảng này trồng cây thật. Kể từ năm 2016, "Rừng Kiến" đã tài trợ trồng hơn 619 triệu cây chịu hạn.
Tài chính ổn định và giám sát chặt chẽ
Trong bài bình luận trên Nature, nhà nghiên cứu Lilin Zheng và các cộng sự nhấn mạnh: "Hầu hết các bức tường xanh thất bại do thiếu tài chính và bảo trì liên tục".
Khác với dự án của châu Phi vốn phụ thuộc quá nhiều vào nguồn tài trợ quốc tế thường xuyên bị gián đoạn, chính phủ Trung Quốc đã liên tục cam kết ngân sách dài hạn kể từ năm 1978. Họ thậm chí đưa việc kiểm soát cát vào luật, yêu cầu chính quyền địa phương phải lồng ghép nhiệm vụ này vào kế hoạch phát triển. Các doanh nghiệp và người chăn nuôi cũng được cấp các khoản vay lãi suất thấp để đầu tư vào việc kiểm soát cát.
Cuối cùng, Trung Quốc liên tục giám sát và đánh giá dự án thông qua 6 cuộc khảo sát quốc gia kể từ năm 1994, sử dụng ảnh vệ tinh độ phân giải cao và thiết bị bay không người lái. Việc giám sát chặt chẽ giúp họ phát hiện sớm các sai lầm - chẳng hạn như việc cấm chăn thả cực đoan làm ảnh hưởng đến sinh kế của người dân - để kịp thời điều chỉnh chính sách.
Bài báo của Nature kết luận, dù các quốc gia khác không thể sao chép y nguyên mô hình của Trung Quốc do sự khác biệt về luật pháp và ngân sách, những nguyên tắc cốt lõi vẫn còn nguyên giá trị. Các chính phủ cần nhìn nhận việc phục hồi thiên nhiên không phải là một khoản chi phí, mà là một khoản đầu tư hạ tầng thiết yếu. Bởi lẽ, cuộc sống của con người không thể phát triển rực rỡ nếu thiếu đi không khí sạch, nguồn nước, đất đai màu mỡ và sự đa dạng sinh học.