Tương lai nào cho Tổng thống Macron và ai sẽ là thủ tướng Pháp tiếp theo?

Sau khi Thủ tướng François Bayrou không vượt được qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lại một lần nữa phải đối mặt với quyết định khó khăn, hoặc là tìm thủ tướng thứ năm trong vòng chưa đầy hai năm hoặc là kêu gọi bầu cử sớm.

Chú thích ảnh
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo trang Euronews, nước Pháp lại rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị mới vào ngày 8/9 sau khi Thủ tướng François Bayrou và chính phủ thiểu số của ông sụp đổ vì thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm quan trọng tại quốc hội.

Các nghị sĩ đã bỏ phiếu chống lại ông với tỷ lệ 364 - 194, buộc Tổng thống Emmanuel Macron một lần nữa phải tìm kiếm một người đứng đầu chính phủ mới.

Thủ tướng Bayrou - người mới nhậm chức chưa đầy một năm - đã đặt cược tương lai của mình vào một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chưa từng có, đánh cược rằng các nhà lập pháp sẽ ủng hộ nỗ lực cắt giảm chi tiêu sâu rộng của ông để kiềm chế nợ công đang tăng vọt của Pháp. Tuy nhiên, các phe cánh tả và cực hữu đều nắm bắt cơ hội để phế truất ông.

Trong một tuyên bố ngày 9/9, Văn phòng Tổng thống Macron xác nhận tổng thống sẽ chấp nhận đơn từ chức của Thủ tướng Bayrou và bổ nhiệm người thay thế trong những ngày tới.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp Quốc hội ở Paris, ngày 8/9/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hiến pháp Pháp, Thủ tướng Bayrou có thể tiếp tục giữ vai trò tạm quyền cho đến lúc đó.

Pháp đã hai lần hoạt động dưới sự điều hành của chính phủ tạm quyền trong hai năm qua, từ tháng 7-9/2024 sau khi chính phủ của Thủ tướng Gabriel Attal sụp đổ và vào tháng 12/2024 sau khi chính phủ của Thủ tướng Michel Barnier sụp đổ.

Hiện tại, Tổng thống Macron có hai lựa chọn: bổ nhiệm một thủ tướng mới có khả năng trụ vững trong một quốc hội chia rẽ của Pháp, hoặc giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm.

Cho đến nay, ông vẫn luôn phản đối phương án thứ hai, nhưng tình trạng bế tắc trong chính trị Pháp có thể khiến ông không còn nhiều lựa chọn.

Nếu Tổng thống Macron quyết định tổ chức bầu cử sớm, cuộc bầu cử này cũng phải chờ từ 20 đến 40 ngày sau khi giải tán mới được tổ chức. Sau đó, tổng thống sẽ bổ nhiệm một thủ tướng từ đảng giành được nhiều ghế nhất, mặc dù về mặt hiến pháp, ông không bắt buộc phải làm như vậy.

Tuy nhiên, nếu một đảng giành được đa số tuyệt đối, trên thực tế, tổng thống sẽ buộc phải chỉ định lãnh đạo của đảng đó làm thủ tướng.

Trường hợp này từng xảy ra vào năm 1993, khi Tổng thống đảng Xã hội François Mitterrand phải bổ nhiệm Thủ tướng bảo thủ Édouard Balladur sau chiến thắng vang dội của phe cánh hữu trong cuộc bầu cử lập pháp.

Nếu Tổng thống Macron phớt lờ kết quả như vậy và thay vào đó bổ nhiệm một đồng minh, chính phủ đó gần như chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngay lập tức.

Vậy ai có thể kế nhiệm ông Bayrou? Dưới đây là một số ứng viên được cho là những người kế nhiệm tiềm năng.

Các ứng cử viên cánh tả nổi bật có lãnh đạo đảng Xã hội Olivier Faure, cựu Thủ tướng Bernard Cazeneuve và Pierre Moscovici, người đứng đầu Tòa Kiểm toán Pháp.

Lãnh đạo đảng Xã hội Faure đã tuyên bố đảng của ông "sẵn sàng cầm quyền" và thậm chí còn nhận được sự ủng hộ của cựu Tổng thống François Hollande. Tuy nhiên, chính sách thuế chủ chốt của đảng này đối với giới siêu giàu có thể khiến Tổng thống Macron không muốn chọn ông. Hơn nữa, nhiều nghị sĩ trong phe bảo thủ cánh hữu, cũng như trong đảng cực tả France Unbowed, phản đối đề cử ông Faure.

Chú thích ảnh
Ông Bernard Cazeneuve lúc là Thủ tướng mãn nhiệm của Pháp, tại lễ chuyển giao quyền lực cho tân Thủ tướng Edouard Philippe, ở Paris, ngày 15/5/2017. Ảnh: EPA/TTXVN 

Trong khi đó, cựu thủ tướng đảng Xã hội Bernard Cazeneuve được coi là cầu nối với phe cánh tả ôn hòa. Còn Pierre Moscovici nổi tiếng về sự thận trọng trong tài khóa. Hồ sơ của ông có thể trấn an thị trường và thu hút sự ủng hộ của đảng Xã hội.

Trong đội ngũ thân cận của mình, Tổng thống Macron cũng có thể lựa chọn gương mặt thủ tướng tiếp theo từ Bộ trưởng Quốc phòng Sébastien Lecornu, Bộ trưởng Lao động Catherine Vautrin, Bộ trưởng Kinh tế Éric Lombard và Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu tới cuộc họp nội các tuần tại Paris. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Sébastien Lecornu là lựa chọn "tiếp nối" rõ ràng nhất, một nhân vật trung thành dưới thời Tổng thống Macron, người đã nắm giữ các vị trí trong đội ngũ của ông kể từ năm 2017. Ông gần như đã trở thành thủ tướng vào tháng 12 năm ngoái trước khi có sự can thiệp vào phút chót của Thủ tướng Bayrou.

Về phần mình, Bộ trưởng Lao động Catherine Vautrin đưa ra một trọng tâm chính sách xã hội trung hữu, có thể thu hút một số bộ phận của phe bảo thủ cánh hữu nhưng lại khiến phe cánh tả phớt lờ.

Bộ trưởng Kinh tế Éric Lombard tỏ ý sẵn sàng thỏa hiệp với phe cánh tả về ngân sách năm 2026. Ông am hiểu về tài chính công, không có tham vọng làm tổng thống, và có mối quan hệ cá nhân với lãnh đạo đảng Xã hội Olivier Faure, từ đó có thể giành được sự ủng hộ của phe cánh tả.

Việc bổ nhiệm Bộ trưởng Tư pháp Gérald Darmanin có thể báo hiệu một xu hướng cứng rắn hơn về luật pháp và trật tự. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ làm gia tăng sự phản đối từ phe cánh tả.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gerald Darmanin trong cuộc họp nội các tuần tại Paris ngày 23/5/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Về các ứng cử viên cánh hữu, Bộ trưởng Nội vụ Bruno Retailleau thể hiện đường lối bảo thủ cứng rắn hơn. Điều này có thể giành được sự ủng hộ từ một số nghị sĩ cực hữu, nhưng sẽ làm gia tăng sự phản kháng từ cánh tả và gây bất ổn cho phe ôn hòa.

Cựu bộ trưởng từng tranh cử tổng thống Xavier Bertrand nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của phe bảo thủ. Tuy nhiên, mối quan hệ căng thẳng của ông với phe cực hữu có thể không xoa dịu được sự hỗn loạn tại quốc hội.

Dù ai là thủ tướng đi chăng nữa thì người tiếp theo ngồi vào vị trí đó sẽ phải đối mặt với cùng một nhiệm vụ gần như bất khả thi: điều hành ngân sách thông qua một quốc hội bị chia rẽ, nơi không đảng nào chiếm được đa số.

Ông Macron đã tuyên bố sẽ tại vị cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào năm 2027. Nhưng sau khi nhiều chính phủ bị lật đổ trong vòng chưa đầy hai năm, Pháp có nguy cơ rơi sâu hơn vào tình trạng tê liệt chính trị, với nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu vẫn đang bị đè nặng bởi khoản nợ ngày càng tăng.

Trong bài phát biểu trước quốc hội trước cuộc bỏ phiếu ngày 8/9, Thủ tướng Bayrou đã cảnh báo về một đất nước đang "cần được hỗ trợ sự sống" và nghiện chi tiêu. Nợ công của Pháp hiện ở mức hơn 3.300 tỷ euro, tương đương 114% GDP, cao thứ ba trong khu vực đồng euro sau Hy Lạp và Italy.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Khủng hoảng chính trị Pháp: Thử thách lớn nhất đối với Tổng thống Macron
Khủng hoảng chính trị Pháp: Thử thách lớn nhất đối với Tổng thống Macron

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou đã bị phế truất trong cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội ngày 8/9, sự kiện khiến Tổng thống Emmanuel Macron đối diện thách thức lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ khi phải tìm kiếm thủ tướng thứ năm chỉ trong vòng chưa đầy hai năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN