Trường Giáo dục và đào tạo Xu Xiangyang, hay còn gọi đơn giản là Trường Đi bộ, là một cơ sở giáo dục không điển hình của Trung Quốc, nơi chỉ tuyển những đứa trẻ hư và bắt chúng phải đi bộ tới 1.000 cây số ngang qua đất nước để dạy bọn trẻ kỷ luật và trách nhiệm.
Được thành lập bởi cựu binh Xu Xiangyang, cơ sở này ra đời lấy ý tưởng từ cuộc Trường chinh của Hồng quân Trung Quốc vào thập niên 1930 và có tiếng là đã biến những đứa trẻ ngỗ ngược trở thành những thành viên xuất sắc trong xã hội.
Đa số trẻ được đưa tới trường là con trai. Chúng phải đi bộ cả ngày dài để học kỷ luật kiểu quân đội.
|
Trẻ em từ 8-18 tuổi được đưa tới trường, chủ yếu bằng biện pháp bắt buộc, và được để lại đây để đối mặt với cuộc sống hà khắc kiểu nhà binh với hy vọng chúng sẽ thay đổi được lối sống.
Chính sách một con và cuộc bùng nổ kinh tế của Trung Quốc đã dẫn đến tình trạng nhiều đứa trẻ con một được nuông chiều. Chúng lớn lên như các công chúa hay ông vua con, và một số không còn hứng thú với học hành, nảy sinh những thói xử sự xấu và dần thành hư hỏng.
Trong xã hội Trung Quốc không có chỗ cho những “quả táo” hỏng như vậy, vì thế Trường Đi bộ được thành lập nhằm uốn nắn lại những đứa trẻ đó trước khi quá muộn.
Tại ngôi trường cứng rắn này, trẻ không chỉ bị buộc phải đi bộ hàng chục km mỗi ngày mà còn phải ngủ trên xe tải, ăn những bữa cơm đạm bạc ngay bên lề đường, tự giặt giũ quần áo và phải thực thi các mệnh lệnh giống như những người lính. Chúng học được kỷ luật, trách nhiệm và quyền hạn.
“Bằng cách đi bộ và sống trong tập thể, bọn trẻ sẽ rũ bỏ được tính lười nhác và ích kỷ”, ông Xu Xiangyang nói.
Cuộc đấu tranh để giáo dục chính đứa con ngỗ ngược của mình đã khiến Xu nảy ra ý tưởng thành lập Trường Đi bộ, và ông tin rằng, những cuộc “trường chinh” như vậy sẽ giúp các học viên trẻ nhìn nhận đúng về bản thân mình và những người khác.
Giá cho một chương trình đi bộ như vậy là 2.000 nhân dân tệ (250 USD)/người/tháng, nhưng nhiều bậc cha mẹ vẫn thấy đây là một khoản đầu tư có lợi khi con cái họ bắt đầu sửa được các thói xấu trước đây và thừa nhận sai lầm.
Theo một hướng dẫn viên, “đi bộ là hoạt động chủ yếu, chúng kéo căng bọn trẻ đến giới hạn. Khi quá mệt, chúng sẽ thấm thía. Những vết phồng giộp bật máu, bàn chân đau nhức và sự kiệt sức sẽ làm điều đó với một con người”.
T.H (Theo O.C)