Đất hiếm chuẩn bị được bốc xếp tại Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo tờ Politico ngày 18/6, Trung Quốc hiện gần như độc quyền chuỗi cung ứng đất hiếm toàn cầu, bao gồm toàn bộ các khâu từ khai thác, tinh chế đến sản xuất nam châm vĩnh cửu. Các vật liệu này giữ vai trò thiết yếu trong công nghệ hiện đại, được sử dụng rộng rãi trong điện thoại thông minh, ô tô điện, tuabin gió và thiết bị quốc phòng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước tuyên bố đã đạt được “khung thỏa thuận” với Bắc Kinh để hạ nhiệt căng thẳng thương mại, trong đó Trung Quốc cam kết cung cấp đầy đủ đất hiếm và nam châm vĩnh cửu. Đổi lại, Mỹ đồng ý rút lại kế hoạch thu hồi thị thực sinh viên Trung Quốc. Tuy nhiên, không khí căng thẳng vẫn bao trùm các diễn đàn quốc tế, khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cáo buộc Bắc Kinh “vũ khí hóa” lợi thế nguyên liệu thô trong Hội nghị thượng đỉnh G7.
Tại hội nghị này, các lãnh đạo G7 dự kiến thông qua “Kế hoạch hành động về khoáng sản thiết yếu”, song không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc mà chỉ nhắc chung các “chính sách phi thị trường” trong lĩnh vực này. Giới chuyên gia nhận định Trung Quốc đang chiếm ưu thế ngắn hạn nhờ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mạnh mẽ, vượt xa tác động của các mức thuế từ Mỹ.
Các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mà Trung Quốc áp dụng từ tháng 4 không chỉ nhằm vào Mỹ mà áp dụng với tất cả các quốc gia, yêu cầu doanh nghiệp phải xin giấy phép riêng cho từng lô hàng. Quy định này đã gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Stefan Steinicke, chuyên gia về nguyên liệu thô thuộc Liên đoàn Công nghiệp Đức, cho biết quá trình phê duyệt giấy phép hiện đang bị đình trệ, dẫn đến tình trạng “cấm xuất khẩu tạm thời trên thực tế” và gây chậm trễ trong toàn bộ hệ thống cung ứng.
Từ năm 2020, Trung Quốc đã hoàn thiện khung pháp lý kiểm soát xuất khẩu, bao gồm cả các mặt hàng lưỡng dụng dân sự - quân sự. Các biện pháp này được đẩy mạnh với mục tiêu mở rộng tầm ảnh hưởng và thu thập thông tin chi tiết về chuỗi cung ứng toàn cầu.
Hiện Trung Quốc chiếm khoảng 61% sản lượng khai thác và 92% công suất tinh luyện đất hiếm toàn cầu, cung cấp gần như toàn bộ lượng đất hiếm và nam châm vĩnh cửu cho Liên minh châu Âu (EU). Nhu cầu toàn cầu với các vật liệu này dự kiến tăng từ 50 - 60% đến năm 2040, càng khiến sự phụ thuộc vào Bắc Kinh trở nên đáng lo ngại.
Ông Philip Andrews-Speed, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Năng lượng Oxford, đánh giá tình hình là nghiêm trọng, khi đất hiếm đóng vai trò không thể thiếu trong công nghiệp, từ sản xuất ô tô, tua-bin gió đến quốc phòng.
Dù Liên minh châu Âu và các nước phương Tây đang đẩy mạnh tái chế, tăng cường sản xuất trong nước và mở rộng hợp tác quốc tế nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn cung từ Trung Quốc, các chuyên gia nhận định khả năng phá vỡ thế thống trị của Bắc Kinh trong ngắn hạn là rất thấp. Quá trình khai thác và tinh luyện đất hiếm đòi hỏi công nghệ tiên tiến, chi phí đầu tư lớn, trong khi phần lớn trữ lượng lại nằm ngoài lãnh thổ châu Âu.
Theo giới phân tích, ưu thế của Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm chỉ là bước khởi đầu. Bắc Kinh hiện còn kiểm soát nhiều nguyên liệu chiến lược khác như lithium và cobalt, đồng thời đang từng bước mở rộng vai trò ở các khâu sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.