Vỏ cây bạch dương bạc. Ảnh: first-nature.com
Tờ Guardian (Anh) ngày 23/11 dẫn thông tin từ Viện Lịch sử và Khảo cổ học của Đại học Tartu cho biết phần nhựa bạch dương cổ đại mà họ tìm thấy vẫn còn lưu dấu răng và dấu vết nước bọt.
Phân tích DNA trong nước bọt cho thấy chủ nhân của mẩu nhựa bạch dương 10.500 năm tuổi này có khả năng là một thiếu nữ tóc nâu, mắt nâu.
Loại nhựa này được tạo ra bằng kỹ thuật chưng khô vỏ bạch dương, không chỉ dùng để nhai mà còn làm chất kết dính.
Nhà sử học Bettany Hughes chia sẻ: “Viện Lịch sử và Khảo cổ học đã lưu trữ mẫu DNA của 20% dân số Estonia, góp phần cung cấp cho các nhà khoa học phép so sánh di truyền hiện đại để giải thích tốt hơn DNA cổ đại”.
Ông Hughes bổ sung: “Điều này cho thấy một món đồ bỏ đi có thể đưa chúng ta đến gần hơn với con người thời xưa. Giờ đây, chúng ta biết rằng con người nhai hắc ín – vỏ cây bạch dương bạc đốt cháy hoặc nung nóng – để làm những việc như giảm đau răng và làm keo dán. Ngày nay, nó vẫn được sử dụng làm chất kết dính, bịt kín các vết nứt trên dụng cụ và bình, nồi niêu. Chúng ta thậm chí còn biết rằng người nhai nó có mắt và tóc nâu, điều mà tôi rất thích vì nó khác với giả định rằng người Bắc Âu có tóc vàng và mắt xanh”.