Phép thử tại Belem

Ngay trước thềm Hội nghị Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 30 (COP30) diễn ra tại Belém (Brazil), một nhóm gồm 35 quốc gia do nước chủ nhà Brazil dẫn dắt đã đưa ra đề xuất nâng quy mô tài chính khí hậu toàn cầu lên 1.300 tỷ USD mỗi năm dành cho các nước đang phát triển.

Mức này cao gấp 4 lần cam kết 300 tỷ USD/năm mà các nước phát triển đưa ra tại COP29 năm 2024 nhưng đến nay vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Chú thích ảnh
Hội nghị lần thứ 30 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP30) đã khai mạc tại thành phố Belém. Brazil, ngày 10/11/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Đề xuất mới lập tức đưa tài chính khí hậu trở thành tâm điểm gây chia rẽ lớn nhất tại COP30, khi các nước phát triển và đang phát triển tiếp tục gặp khó trong việc dung hòa lợi ích. 

Báo cáo Khoảng cách thích ứng khí hậu 2025 của Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cho thấy từ nay tới năm 2035, các nước đang phát triển cần 310–365 tỷ USD/năm để thích ứng với biến đổi khí hậu. Thế nhưng mức chi thực tế mới chỉ bằng 1/12 yêu cầu này.

Tài chính công cho thích ứng thậm chí đang giảm, từ 28 tỷ USD (2022) xuống 26 tỷ USD (2023). Trong khi đó, các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo và giảm phát thải lại tăng mạnh – phản ánh sự mất cân đối nghiêm trọng giữa nhu cầu cấp thiết và mức độ ưu tiên thực tế.

Theo các chuyên gia của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và Viện Grantham (Trường Kinh tế London), nguyên nhân chính là bối cảnh kinh tế toàn cầu khó khăn, chi phí nợ công tăng cao, và ngân sách ODA bị thu hẹp do phải ưu tiên cho người tị nạn hoặc phục hồi sau đại dịch COVID-19.

Ở chiều ngược lại, các nước đang phát triển cũng gặp khó trong tiếp nhận nguồn tài chính khí hậu. Các báo cáo, đặc biệt từ Oxfam, cho biết phần lớn tài chính khí hậu hiện vẫn dưới dạng khoản vay, trong đó có những khoản không ưu đãi, làm gia tăng gánh nặng nợ. Điều này khiến nhiều nước nghèo ngần ngại tiếp nhận vốn – nhất là những quốc gia đang đối mặt khủng hoảng nợ.

Khác biệt trong cách định nghĩa tài chính khí hậu cũng là rào cản lớn. Các nước phát triển muốn định nghĩa hẹp, tập trung vào giảm thiểu phát thải và tính cả khoản vay lẫn đầu tư tư nhân. Trong khi đó, các nước đang phát triển yêu cầu định nghĩa rộng, bao gồm thích ứng, bồi thường tổn thất và thiệt hại, và nhấn mạnh viện trợ không hoàn lại thay vì tín dụng.

Thêm vào đó, nhóm nước giàu muốn áp dụng các tiêu chí minh bạch, đo lường được để phân bổ nguồn lực, nhiều quốc gia nghèo lại không đủ năng lực kỹ thuật hay công nghệ để đáp ứng yêu cầu này.

Trước những khó khăn được đặt ra, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Viện Tài nguyên thế giới (WRI), ông Ani Dasgupta, cho rằng để phá băng tại COP30, hai nhóm quốc gia cần tập trung vào ba lĩnh vực. Thứ nhất là đảo đảm sinh kế và chuyển đổi sản xuất xanh ở cấp cộng đồng. Ông dẫn ví dụ về “Thỏa thuận ba bên xanh” của Đan Mạch – hợp tác giữa chính phủ, nông dân và doanh nghiệp – với mục tiêu trồng 1 tỷ cây trong 20 năm, chuyển 15% đất nông nghiệp sang rừng và thiết lập thuế carbon trong nông nghiệp.

Thứ hai là đẩy mạnh chuyển đổi xanh tại các nền kinh tế lớn và mới nổi. Các quốc gia như Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nam Phi hay Brazil chiếm 50% lượng khí thải toàn cầu và là nơi sinh sống của 75% người nghèo trên thế giới.

Một số nước đã đưa ra cam kết đáng chú ý như Indonesia đặt mục tiêu biến rừng thành bồn hấp thụ carbon ròng vào năm 2030 hay Colombia cam kết loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch. Và cuối cùng là tìm kiếm mô hình tài chính mới ngoài viện trợ. Trong bối cảnh các cam kết chính thức (và chưa được thực hiện) được đưa ra tại COP29 chỉ dừng ở mức 310-360 tỷ USD/năm, xu hướng giảm viện trợ nước ngoài cũng thu hẹp nguồn cung tài chính cho vấn đề này, các nước đang phát triển được khuyến nghị thúc đẩy các mô hình mới, gồm tăng vốn cho các ngân hàng phát triển đa phương (MDB), các khoản thu sáng tạo như thuế từ máy bay, tàu thủy và các mô hình huy động tư nhân.

Một ví dụ được đánh giá cao là mô hình “cấu trúc vốn” (capital stack) của Ấn Độ. Đó là chính phủ phân bổ 2,4 tỷ USD ngân sách để chịu rủi ro cao nhất, tiếp theo là hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và MDB, cuối cùng là vốn tư nhân. Cách làm này tạo “bậc thang rủi ro”, khuyến khích nhiều nhóm nhà đầu tư cùng tham gia.

Với vai trò chủ nhà, Brazil đang nỗ lực tạo đột phá thông qua đề xuất 1.300 tỷ USD mỗi năm cho các nước đang phát triển. Đề xuất này phản ánh kỳ vọng chung của Nam bán cầu về một cơ chế công bằng hơn – nhưng cũng phơi bày khoảng cách sâu sắc về ưu tiên và năng lực giữa hai nhóm quốc gia.

Tại COP30, điều thế giới chờ đợi không chỉ là cam kết mới, mà là lộ trình thực thi rõ ràng, gồm nguồn lực, quy mô và phương thức triển khai. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang gây hậu quả nghiêm trọng hơn mỗi năm, việc đạt được đồng thuận tại Belém được xem là phép thử quan trọng cho khả năng đoàn kết toàn cầu./.
 

Minh Tuấn (TTXVN)
Video người biểu tình tràn vào Hội nghị Thượng đỉnh về biến đối khí hậu COP30
Video người biểu tình tràn vào Hội nghị Thượng đỉnh về biến đối khí hậu COP30

Đụng độ nổ ra tại COP30 ở Brazil khi người bản địa vượt rào an ninh, yêu cầu hành động vì khí hậu và quyền sử dụng đất rừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN