Theo tờ Politico, một số người Mỹ đã phải vay tiền bằng hộ chiếu để có chỗ trên các chuyến bay hồi hương. Nhưng nhiều tháng sau khi về nước, họ vẫn đang chờ hóa đơn và trong thời gian đó, hộ chiếu của họ không có giá trị.
Một số người thì phải ký giấy nợ, nói rõ mình đồng ý trả chi phí cho chuyến bay về. Chi phí này có thể lên tới 10.000 USD nếu gia đình có 4 người bị mắc kẹt ở nước ngoài do dịch COVID-19.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa 100.000 công dân từ 150 quốc gia về nhà từ khi đại dịch bắt đầu với chi phí 196 triệu USD. Bộ này phải thu số tiền từ các công dân hồi hương. Trong số tiền đó, có khoảng 8 triệu USD là khoản vay trực tiếp dựa trên thế chấp hộ chiếu.
Chờ đợi trong tuyệt vọng để được bay về nhà ở California khi đang mắc kẹt ở Peru, Ash Maki đã vay trực tiếp từ Bộ Ngoại giao, dùng hộ chiếu làm vật đảm bảo.
Hộ chiếu bị đóng dấu và không còn giá trị sau 5 ngày đóng dấu, chỉ dùng được một lần để trở về Mỹ. Maki cho biết anh sẽ phải nộp đơn xin cấp hộ chiếu mới và đơn này chỉ được chấp nhận sau khi đã trả đầy đủ tiền vay để hồi hương.
Có một vấn đề là Maki vẫn đang chờ hóa đơn. Trong khi đó, Maki không thể sử dụng hộ chiếu. Anh nói: “Thời gian dự kiến là 8-10 tuần từ ngày khởi hành và giờ đã ba tháng rồi. Về cơ bản, họ đang giữ chúng tôi làm con tin cho tới khi còn thuận tiện cho họ”.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Đó là quy định. Bộ Ngoại giao không có lựa chọn trong vấn đề đó. Theo quy định, chúng tôi không phải là bên có thể xóa nợ các khoản vay này”.
Mặc dù hàng nghìn người phải vay trực tiếp kiểu này để hồi hương nhưng phương pháp thanh toán chính cho các chuyến bay hồi hương là giấy nợ mà trong đó không có thông tin gì ngoài chi phí ước tính.
Phần lớn người đã hồi hương thời gian đầu được phát cho các tờ giấy trắng để ký trước khi lên máy bay, một hình thức cam kết trả lại tiền cho chính phủ khi có hóa đơn.
Mặc dù hộ chiếu của những người này không bị vô hiệu hóa nhưng họ vẫn phải chờ hóa đơn mà không biết số tiền là bao nhiêu.
Gia đình anh Daniel Musick ngày nào cũng kiểm tra hộp thư. Họ sợ sẽ bị tính phí tới 10.000 USD.
Gia đình anh gồm hai vợ chồng và hai con sống ở miền bắc Ấn Độ 3 năm qua, nhưng khi tình hình dịch COVID-19 xấu đi và Đại sứ quán Mỹ bắt đầu cảnh báo về vấn đề an toàn, họ đã quyết định về Mỹ, nghĩ rằng sẽ an toàn nhất.
Khi đó, các chuyến bay thương mại đã ngừng hoạt động và lựa chọn duy nhất là chuyến bay hồi hương của Bộ Ngoại giao thông qua hãng hàng không United Airlines.
Musick không biết cả gia đình sẽ phải trả bao nhiêu tiền nhưng một quan chức đại sứ quán tại sân bay nói rằng sẽ gần 2.500 USD/người. Một vấn đề chưa rõ nữa là Musick không biết con trai 1 tuổi có bị tính tiền không vì cậu bé không ngồi ghế riêng.
Musick nói: “Tôi không trông mong được bay miễn phí. Nhưng với gia đình bốn người sống bằng lương của hai người làm nghề giáo viên, chúng tôi nghĩ tới hóa đơn mà sợ. Tôi không biết sẽ phải trả hóa đơn ra sao”.
Những người khác cũng đang chờ hóa đơn có khi suốt 4 tháng qua. Ngoài việc chờ, họ cũng không biết sẽ phải trả bao nhiêu tiền.
Quan chức đại sứ quán chỉ ước tính số tiền mà có trường hợp số tiền thực gấp bốn lần số tiền ước tính.
Zara Bloom, người khi đó đang tìm cách về nhà từ Lima (Peru), cho biết đã ký giấy nợ trắng và “siêu sợ hãi”, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Cô đã mất việc từ khi về Mỹ và nghĩ mình sẽ không thể trả số tiền lớn.
Hồi đầu năm nay, ít nhất có hai dự luật được trình lên quốc hội để thay đổi những điều mà người Mỹ hồi hương như trên phải trải qua. Tuy nhiên, chưa dự luật nào có tiến triển gì từ khi được trình.
Nghị sĩ Debbie Dingell, người bảo trợ một dự luật nói trên, phát biểu: “Nếu bạn để Bộ Ngoại giao đưa bạn bay về, đó không phải là tình huống tốt đẹp hay an toàn. Nói thẳng ra là nhiều gia đình không đủ tiền. Chi phi thực sự lớn”.
Ông Dingell lưu ý rằng các quốc gia khác không yêu cầu công dân phải trả tiền khi đi các chuyến bay hồi hương trong đại dịch và cho rằng người Mỹ cũng không cần phải trả tiền.