Nhà máy khử muối Bandar Abbas, công suất 20.000 mét khối nước uống mỗi ngày, là cơ sở khử muối lớn nhất ở Iran. Ảnh: Tehran Times
Theo hãng tin AP, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social ngày 30/3, Tổng thống Donald Trump cho biết nếu không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột trong thời gian ngắn và tuyến vận tải quan trọng qua Eo biển Hormuz không nối lại hoạt động, Mỹ có thể tấn công những cơ sở trọng yếu của Iran. Các mục tiêu được đề cập bao gồm nhà máy điện, cơ sở dầu khí trên đảo Kharg, cũng như các nhà máy khử muối.
Theo giới phân tích, động thái này nếu xảy ra có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh nguồn nước và ổn định khu vực Trung Đông, nơi vốn đang khan hiếm nước kéo dài.
Giới quan sát cho rằng nguy cơ lớn nhất không chỉ nằm ở khả năng Mỹ tiến hành tấn công, mà còn ở phản ứng đáp trả từ phía Iran. Trong khi Iran chỉ phụ thuộc một phần vào công nghệ khử muối để đáp ứng nhu cầu nước, thì nhiều quốc gia vùng Vịnh lại dựa vào nguồn nước này cho phần lớn sinh hoạt và sản xuất.
Hiện có hàng trăm nhà máy khử muối được xây dựng dọc bờ biển vùng Vịnh, cung cấp nước cho hàng triệu người dân. Các cơ sở này được đánh giá là dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái. Nếu bị gián đoạn, nguồn cung nước tại các đô thị lớn như Dubai, Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất hay Doha của Qatar có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí không thể duy trì quy mô dân số hiện tại.
Bà Niku Jafarnia, nhà nghiên cứu tại tổ chức Theo dõi Nhân quyền, cho rằng các nhà máy khử muối là hạ tầng thiết yếu đối với đời sống dân sự, do đó việc cố ý phá hủy các cơ sở này có thể bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế. Theo bà, trong bối cảnh khan hiếm nước nghiêm trọng, ngay cả một cuộc tấn công đơn lẻ cũng có thể gây ra tác động lớn đối với dân thường.
Theo hãng tin Reuters, bản thân Iran cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu nước ngày càng nghiêm trọng. Sau nhiều năm hạn hán liên tiếp, mực nước tại các hồ chứa cung cấp cho thủ đô Tehran đã giảm xuống mức rất thấp. Phân tích hình ảnh vệ tinh cho thấy nhiều hồ chứa bị suy giảm đáng kể dung tích. Hiện Iran vẫn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn nước từ sông, hồ và các tầng chứa nước ngầm vốn đang bị khai thác quá mức.
Trong bối cảnh đó, các chuyên gia cảnh báo rằng tấn công vào cơ sở hạ tầng nước có thể làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo. Trước khi xung đột leo thang, Iran đã nỗ lực mở rộng năng lực khử muối dọc theo bờ biển phía Nam và vận chuyển nước vào khu vực nội địa. Tuy nhiên, những hạn chế về hạ tầng, chi phí năng lượng và các lệnh trừng phạt quốc tế đã cản trở đáng kể tiến trình này.
Tại các quốc gia vùng Vịnh, vai trò của công nghệ khử muối đặc biệt quan trọng. Tại Kuwait, khoảng 90% nước uống được cung cấp từ quá trình này. Tỷ lệ tương ứng tại Oman và Saudi Arabia lần lượt là 86% và 70%. Công nghệ khử muối, chủ yếu dựa trên phương pháp thẩm thấu ngược, giúp chuyển nước biển thành nước ngọt phục vụ sinh hoạt, công nghiệp và một phần nông nghiệp trong khu vực khô hạn.
Ông David Michel, chuyên gia cao cấp về an ninh nguồn nước tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), nhận định rằng các hệ thống cung cấp nước và điện tại khu vực có tính liên kết cao, do đó gián đoạn tại một điểm có thể lan rộng ra toàn hệ thống. Theo ông, Iran có thể sử dụng chiến thuật bất đối xứng, nhắm vào các điểm yếu của đối phương nhằm gây sức ép buộc các nước trong khu vực phải can thiệp hoặc kêu gọi ngừng bắn.
Cùng quan điểm, ông Ed Cullinane, biên tập viên khu vực Trung Đông của Global Water Intelligence, cho biết một nhà máy khử muối bao gồm nhiều khâu như hệ thống thu nước, xử lý, cung cấp năng lượng và phân phối. Việc phá hủy bất kỳ mắt xích nào trong chuỗi này đều có thể làm gián đoạn toàn bộ hoạt động sản xuất nước sạch. Theo ông, các cơ sở này hiện không được bảo vệ tốt hơn so với các khu vực đô thị trước nguy cơ tấn công bằng tên lửa hoặc thiết bị bay không người lái.
Ngoài tác động đối với đời sống dân cư, các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng năng lượng và nước còn có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế khu vực. Vùng Vịnh hiện chiếm khoảng 1/3 sản lượng dầu thô xuất khẩu toàn cầu, trong đó doanh thu từ năng lượng đóng vai trò trụ cột đối với nhiều quốc gia. Những gián đoạn trong vận chuyển dầu qua các tuyến đường biển, đặc biệt là qua Eo biển Hormuz, có thể gây ảnh hưởng tới thị trường năng lượng thế giới.
Ông Michael Christopher Low, Giám đốc Trung tâm Trung Đông thuộc Đại học Utah, nhận định rằng các quốc gia vùng Vịnh không chỉ phụ thuộc vào dầu mỏ mà còn phụ thuộc lớn vào hệ thống khử muối để duy trì nguồn nước. Theo ông, việc phát triển công nghệ này là một thành tựu quan trọng, song đồng thời cũng tạo ra những điểm yếu chiến lược trong bối cảnh xung đột.
Các phát biểu của Tổng thống Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục gia tăng. Truyền thông quốc tế cho biết đã xảy ra các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng tại nhiều quốc gia, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng.
Từ trước, Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh đã nhận thức rõ rủi ro đối với các cơ sở khử muối. Một báo cáo của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) năm 2010 từng cảnh báo rằng các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở này có thể gây ra khủng hoảng nghiêm trọng tại một số quốc gia trong khu vực. Báo cáo cũng chỉ ra rằng phần lớn nguồn nước khử muối tập trung tại một số ít nhà máy quy mô lớn, khiến chúng trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương.
Trong những năm gần đây, một số quốc gia như Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất đã đầu tư vào hệ thống dự phòng, bao gồm mạng lưới đường ống và hồ chứa nhằm giảm thiểu tác động của các gián đoạn ngắn hạn. Tuy nhiên, các quốc gia có quy mô nhỏ hơn như Bahrain, Qatar hay Kuwait vẫn đối mặt với hạn chế về nguồn cung dự phòng.
Bên cạnh yếu tố xung đột, biến đổi khí hậu cũng đang làm gia tăng áp lực đối với nguồn nước tại Trung Đông. Tình trạng hạn hán kéo dài, nhiệt độ tăng cao và lượng mưa suy giảm buộc các quốc gia phải mở rộng sử dụng công nghệ khử muối. Tuy nhiên, các nhà máy này tiêu thụ lượng lớn năng lượng và phát thải khí carbon, đồng thời dễ bị tổn thương trước các hiện tượng thời tiết cực đoan và nước biển dâng.