Israel lên kế hoạch kiểm soát Thành phố Gaza – Những nghĩa vụ pháp lý nào sẽ phát sinh?

Việc Israel sơ tán toàn bộ cư dân Gaza đặt ra câu hỏi: kiểm soát hay chiếm đóng? Các chuyên gia cảnh báo nghĩa vụ nhân đạo có thể khiến Tel Aviv đối mặt áp lực quốc tế.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel được triển tại Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Chính phủ và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tiến hành kế hoạch kiểm soát Thành phố Gaza, với việc quân đội đã bắt đầu huy động 60.000 quân dự bị để tham gia hoặc hỗ trợ cho chiến dịch mới, mang tên “Chiến xa của Gideon B”.

Trong khuôn khổ chiến dịch này, IDF dự định sơ tán toàn bộ cư dân của Thành phố Gaza – ước tính khoảng một triệu người – và đưa họ về phía Nam của Hành lang Netzarim, giữa hai thành phố Khan Younis và Rafah ở phía Nam Dải Gaza.

Đây là một chiến dịch phức tạp, không chỉ về mặt quân sự mà còn liên quan đến việc tái định cư một lượng lớn dân cư. Nó đặt ra nhiều câu hỏi về nghĩa vụ pháp lý của Israel đối với dân thường tại Gaza, cũng như tính hợp pháp của chiến dịch này.

Theo luật xung đột vũ trang, một quốc gia có thể chiếm đóng lãnh thổ nước ngoài trong bối cảnh chiến tranh – điều thường thấy trong lịch sử chiến tranh thế giới.

Tiến sĩ Eran Shamir Borer – Giám đốc Trung tâm An ninh và Dân chủ tại Viện Dân chủ Israel, cựu trưởng bộ phận luật pháp quốc tế của IDF – cho biết, một lãnh thổ được xem là "bị chiếm đóng" nếu nằm dưới sự "kiểm soát hiệu quả" của một thế lực thù địch.

"Kiểm soát hiệu quả" nghĩa là có hiện diện quân sự thực tế – tức "bộ binh hiện diện trên mặt đất" – đồng thời thế lực này có khả năng thực thi quyền lực quản lý lãnh thổ, trong khi chính quyền cũ không còn khả năng kiểm soát nữa.

Tòa án Tối cao Israel hồi tháng 3 đã ra phán quyết rằng Israel không phải là lực lượng chiếm đóng tại Gaza tại thời điểm đó, vì Hamas vẫn kiểm soát được vùng lãnh thổ này và thực hiện chức năng quản trị.

Hiện tại, Israel kiểm soát khoảng 75% diện tích Dải Gaza, nhưng phần lớn khu vực đó không có sự hiện diện dân cư lớn. Phần đông dân thường hiện tập trung tại khu vực nhân đạo Muwasi (phía nam), Thành phố Gaza (phía bắc) và tỉnh Deir al-Balah (trung tâm Gaza).

Dù vậy, theo Shamir Borer, Israel vẫn có thể lập luận rằng họ không chiếm đóng những khu vực dân cư này vì Hamas vẫn duy trì quyền quản trị tại đó. Tuy nhiên, một số ý kiến pháp lý khác cho rằng Israel thực chất đã là bên chiếm đóng do kiểm soát gần như toàn bộ lãnh thổ Gaza cũng như các điểm ra vào, quan điểm mà một số quốc gia như Anh chia sẻ.

Một nghị quyết nội các ngày 7/8 vừa qua dường như chỉ thị IDF “thiết lập quyền kiểm soát tác chiến” tại Thành phố Gaza, thay vì “chiếm đóng”, nhằm tránh phải gánh vác các nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ trạng thái chiếm đóng.

Tuy nhiên, Giáo sư Eliav Lieblich (ĐH Tel Aviv) nhận định trên trang Just Security rằng: “Việc tuyên bố ‘kiểm soát’ lãnh thổ mà không thừa nhận đó là chiếm đóng là một điều vô lý”.

Ông cũng lưu ý rằng nếu Israel thực hiện việc lật đổ Hamas, điều này sẽ đồng nghĩa với việc Israel đã hội đủ điều kiện pháp lý của một thế lực chiếm đóng.

Vấn đề mấu chốt là liệu có tồn tại tình trạng chiếm đóng về mặt pháp lý hay không, bởi nếu có, nghĩa vụ của bên chiếm đóng đối với dân thường sẽ lớn hơn rất nhiều so với một bên tham chiến đơn thuần.

Một khi đã bị xem là chiếm đóng, Israel có nghĩa vụ cung cấp thực phẩm, nước sạch, chỗ ở, dịch vụ y tế và các nhu cầu cơ bản khác cho người dân Gaza – thậm chí bằng nguồn lực của chính mình nếu cần thiết.

Về lâu dài, bên chiếm đóng còn có trách nhiệm như một chính quyền – từ giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, cho đến quản lý kinh tế và thương mại.

Trái lại, trong trường hợp không có chiếm đóng, nghĩa vụ của một bên tham chiến chỉ dừng ở việc “cho phép và tạo điều kiện” để bên thứ ba cung cấp cứu trợ, không phải chịu trách nhiệm chính.

Israel là quốc gia thành viên Công ước Geneva thứ tư, theo đó nước này bắt buộc phải cho phép vận chuyển vật tư y tế vào khu vực do họ kiểm soát. Việc cung cấp thực phẩm chỉ bắt buộc đối với trẻ em dưới 15 tuổi, phụ nữ mang thai và các ca liên quan đến thai sản.

Tuy Israel không ký Nghị định thư I bổ sung, nhưng theo Shamir Borer, Israel đã thừa nhận tại tòa rằng một số phần của Nghị định thư này – cụ thể là Điều 70 về cung cấp lương thực cho dân thường – phản ánh luật tập quán quốc tế.

Các quan chức quân sự và chính phủ Israel tránh dùng từ “chiếm đóng”, thay vào đó gọi là “kiểm soát”, có thể nhằm né tránh nghĩa vụ pháp lý quốc tế.

Tổng chưởng lý Gali Baharav-Miara đã cảnh báo Nội các hôm 8/8 rằng nếu chiếm toàn bộ Dải Gaza, Israel sẽ phải chịu trách nhiệm về dân sinh của toàn bộ lãnh thổ. Thủ tướng Netanyahu đáp lại rằng mục tiêu là “kiểm soát” chứ không phải “chiếm đóng”.

Theo GS. Lieblich, đây là nỗ lực cố tình tạo ra tình trạng “chiếm đóng diện rộng nhưng dân số ít nhất có thể” để giảm thiểu trách nhiệm pháp lý.

Việc Israel di dời cư dân Thành phố Gaza đến các khu vực họ không kiểm soát có thể giúp tránh thương vong, đồng thời củng cố lập luận rằng Israel không chiếm đóng dân số – do đó không chịu các nghĩa vụ rộng lớn về mặt pháp lý.

Tuy nhiên, theo Shamir Borer, nếu hành động này dẫn đến khủng hoảng nhân đạo – tức dân di dời không được cung cấp đầy đủ lương thực, chỗ ở và y tế – thì Israel vẫn vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Ông cảnh báo: “Việc đưa người dân đến nơi không có khả năng tiếp cận viện trợ có thể vi phạm luật.

Điều đó càng củng cố cáo buộc rằng Israel đang cố tình tạo ra điều kiện sống khắc nghiệt để ép người dân Gaza phải rời đi”.

Những cáo buộc này càng được củng cố bởi các tuyên bố gần đây của các bộ trưởng trong Nội các Israel. Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich hồi tháng 5 tuyên bố muốn “tập trung” dân cư Gaza tại phía nam trong khu vực nhân đạo để khiến họ “mất hy vọng và tìm cách rời khỏi Gaza”.

Thủ tướng Netanyahu cũng bị truyền thông cáo buộc đã nói rằng Israel đang phá hủy nhiều nhà ở để khiến người dân “không còn chỗ để quay về” và “mong muốn di cư ra khỏi Gaza”.

Thanh Bình (Phóng viên TTXVN tại Israel)
Lý do Israel vẫn phải trông cậy vào quân nhân dự bị lớn tuổi
Lý do Israel vẫn phải trông cậy vào quân nhân dự bị lớn tuổi

Trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài và khốc liệt nhất kể từ sau cuộc chiến Yom Kippur năm 1973, Israel buộc phải tìm đến một lực lượng tưởng chừng đã lùi xa khỏi chiến trường: những quân nhân dự bị trên 50 tuổi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN