Giải mã 'ngôn ngữ cơ thể' trong nghệ thuật khắc đá của người San

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, nghệ thuật khắc đá tại miền Nam châu Phi không chỉ là những hình vẽ tĩnh lặng trên vách hang, mà còn là một bảo tàng sống động lưu giữ linh hồn của cộng đồng thợ săn – hái lượm người San qua hàng thiên niên kỷ.

Chú thích ảnh
Nghệ thuật khắc đá của người khắc họa cảnh nhảy múa vào mục đích nghi lễ. San Ảnh: Phys.org

Giữa vô vàn những mô tả về động vật, các chấm bí ẩn hay dấu bàn tay thô sơ, những cảnh nhảy múa nổi lên như một trong những chủ đề hấp dẫn và gây tranh cãi nhất. Dù đã được ghi chép từ cách đây một thế kỷ, giới khảo cổ vẫn luôn đối mặt với một câu hỏi hóc búa: Làm thế nào để định nghĩa chính xác một "điệu nhảy" trên đá, và liệu mọi vũ điệu có nhất thiết phải mang màu sắc tâm linh?

Về cơ bản, nhảy múa là những chuyển động cơ thể có chủ đích, một hình thức giao tiếp phi ngôn ngữ mạnh mẽ dùng để bộc lộ tâm trạng. Trong văn hóa miền Nam châu Phi, nhảy múa không chỉ xuất hiện trong các dịp ăn mừng mà còn là cốt lõi của các nghi lễ, nơi người nhảy đôi khi rơi vào trạng thái xuất thần. Tuy nhiên, một xu hướng bấy lâu nay trong giới học giả là "đóng khung" mọi cảnh nhảy múa của người San vào mục đích nghi lễ, đặc biệt là các điệu nhảy nhập đồng. Quan niệm này vô tình bỏ qua một khía cạnh quan trọng của đời sống con người: nhu cầu giải trí.

Dưới góc độ của những nhà khảo cổ đặc biệt quan tâm đến âm thanh và âm nhạc, một nhóm khoa học đã tiến hành nghiên cứu chuyên sâu tại 4 khu vực trọng điểm của Nam Phi: Free State, KwaZulu-Natal, Eastern Cape và Western Cape. Mục tiêu cốt lõi là khảo sát một cách hệ thống các cảnh nhảy múa để xem xét liệu chúng thực sự là những màn trình diễn nghi lễ linh thiêng, hay phần nào đó phản ánh những hoạt động vui chơi thuần túy.

Để có cái nhìn khách quan nhất, nhóm đã đối chiếu dữ liệu hình ảnh từ cơ sở dữ liệu African Rock Art Digital Archive với các tư liệu dân tộc học quý giá. Những công trình của các nhà tiên phong như George Stow, Dorothea Bleek, cho đến các nghiên cứu hiện đại của David Lewis‑Williams và Patricia Vinnicombe đã cung cấp nền tảng lý luận vững chắc. Đặc biệt, các ghi chép về cộng đồng người San đang sống tại vùng Kalahari và Nyae Nyae đã mở ra một hướng đi mới: Người San không chỉ nhảy để kết nối với thần linh, mà còn để ăn mừng một chuyến săn thành công, nhảy trong lễ cưới, hay đơn giản là để các nhóm thanh niên vui đùa cùng nhau.

Từ những dữ liệu này, các nhà nghiên cứu đã nhận diện và phân loại nghệ thuật nhảy múa thành 3 nhóm lớn: nhảy nghi lễ, nhảy "tùy hoàn cảnh" và nhảy giải trí. Kết quả nghiên cứu cho thấy một bộ phận đáng kể các hình khắc họa trên đá nhiều khả năng được thực hiện vì mục đích tận hưởng và niềm vui tinh thần hơn là vì các quy tắc tôn giáo cứng nhắc. Điều này đòi hỏi giới nghiên cứu cần có cái nhìn đa chiều và phản biện nhiều hơn: không thể mặc định mọi hình ảnh nhảy múa đều là nghi lễ.

Các nhà nghiên cứu hy vọng khung phân loại này sẽ trở thành kim chỉ nam cho các nghiên cứu tương lai trong lĩnh vực khảo cổ âm nhạc và phân tích hình tượng nhạc cụ. Bằng cách lắng nghe những "âm thanh" vọng lại từ vách đá, chúng ta không chỉ hiểu thêm về kỹ thuật nghệ thuật của người xưa, mà còn giúp cộng đồng ngày nay trân trọng và kết nối sâu sắc hơn với di sản âm nhạc phong phú của cha ông.

Trung Kiên (TTXVN)
Di tích khảo cổ hơn 2.000 năm tuổi hé lộ dấu ấn La Mã cổ đại tại Bỉ
Di tích khảo cổ hơn 2.000 năm tuổi hé lộ dấu ấn La Mã cổ đại tại Bỉ

Bỉ vừa ghi thêm một cột mốc quan trọng trong lịch sử khảo cổ học khi các nhà nghiên cứu phát hiện một trại quân sự La Mã, có niên đại hơn 2.000 năm, tại thị trấn Zottegem, tỉnh Đông Flanders của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN