Tại Trường Trung học Hoàng gia Leonardo da Vinci, khoảng 15 dự án dạy học về khí hậu đã ra đời trong chưa đầy 10 năm. Ảnh: D.R
Khi những đoàn đại biểu từ khắp thế giới đổ về Belém, Brazil, tham dự Hội nghị lần thứ 30 của các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (COP30), ở châu Âu, câu chuyện về khí hậu lại vang lên theo một cách rất khác: âm thầm hơn, bền bỉ hơn và cũng đầy day dứt hơn, trong những lớp học nơi giáo viên và học sinh vẫn loay hoay tìm cách biến những cam kết toàn cầu thành những hành động cụ thể mỗi ngày.
Tại khu vực Cureghem của quận Anderlecht, một quận nghèo nhất thủ đô Brussels (Bỉ), trường trung học Hoàng gia Leonardo da Vinci được xem như một hòn đảo xanh giữa khu phố đông đúc. Trong sân trường, khu vườn rau nhỏ vẫn xanh tươi suốt tám năm, bất chấp những hoài nghi thuở ban đầu. Ngôi trường này từng chỉ có 350 học sinh, nay con số đã gần 600.
Mỗi năm, trường tổ chức một tuần hoạt động liên ngành dành riêng cho môi trường và phát triển bền vững, đạt chứng nhận “Trường học Sinh thái”. Từ cửa hàng Oxfam do học sinh điều hành đến các “đại biểu sinh thái” phụ trách tuyên truyền, từ vườn rau cho đến các dự án tốt nghiệp hướng về môi trường, khoảng 15 dự án đã được hình thành chỉ trong chưa đầy một thập kỷ. Tất cả bắt đầu từ tâm huyết của một người thầy.
“Tôi bắt đầu tìm hiểu vào năm 2015, sau khi con trai tôi chào đời và tôi xem bộ phim tài liệu Demain (tạm dịch: "Ngày mai”). Dần dần, tôi tự xây dựng mạng lưới và kiến thức nhờ các tổ chức phi chính phủ. Đó không phải là những điều có trong chương trình đào tạo giáo viên”, thầy Julien Soyer, giáo viên lịch sử, nhớ lại. Tự trau dồi, thầy Soyer đổi mới luôn bài giảng: “Khi dạy về Cách mạng Công nghiệp ở lớp 11, tôi đưa thêm một chủ đề về chủ nghĩa tư bản và khí hậu”.
Ban đầu, thầy bị coi là một “giáo viên không tưởng”. “Tôi làm dự án ngoài giờ lên lớp, gần như một mình. Khi tôi bắt đầu làm vườn rau, một số đồng nghiệp bảo các bồn cây sẽ bị học sinh phá hết”, thầy Soyer nói. Tám năm trôi qua, khu vườn vẫn xanh tốt, còn học sinh, phần lớn đến từ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lại đón nhận những hoạt động ấy với sự hào hứng đặc biệt. Thầy Soyer nhấn mạnh: “Phản ứng tích cực của các em là điều khiến tôi tiếp tục”.
Một lớp học ngoài trời về khí hậu tại Trường Trung học Hoàng gia Leonardo da Vinci. Ảnh: D.R
Những hạt giống đổi thay
Những sáng kiến tương tự xuất hiện ở nhiều trường: tiết học tích hợp biến đổi khí hậu, các khu vườn học đường, khuyến khích di chuyển bền vững, thực phẩm xanh, quản lý rác thải… Nhưng chúng vẫn mang dấu ấn của sự tự phát, tồn tại nhiều hơn ở các trường có giáo viên tâm huyết và được các tổ chức phi chính phủ hỗ trợ. Mạng lưới giáo dục Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp (Wallonie-Bruxelles Enseignement - WBE) thừa nhận họ thiếu dữ liệu tập trung, dù ghi nhận ngày càng nhiều trường đưa yếu tố môi trường vào kế hoạch hoạt động hoặc nội quy.
Thỏa thuận Paris năm 2015 từng đặt kỳ vọng lớn vào việc cải thiện giáo dục khí hậu. Cuộc huy động của thanh niên trong các cuộc tuần hành vì khí hậu năm 2019 càng thổi bùng áp lực lên trường học. Roxane Keunings chuyên gia của Cơ quan Môi trường Brussels (Brussels Environnement) nhớ lại: “Trong các cuộc biểu tình đó, nhiều trường than phiền rằng cứ thứ Sáu là không còn học sinh ở lớp.
Nhưng giáo viên dạy nghề lại liên hệ với chúng tôi để hỏi làm sao tiếp cận học sinh của họ, những em dường như thờ ơ với chủ đề này. Mười năm trước, chúng tôi phải tự tìm cách cuốn hút học sinh. Còn bây giờ, giáo viên hỏi chúng tôi nên giảng dạy thế nào”.
Sau đại dịch COVID-19, xu hướng “lớp học ngoài trời” phát triển mạnh, kết hợp nhu cầu vệ sinh với mong muốn đưa trẻ em lại gần thiên nhiên. Bộ trưởng Giáo dục, Valérie Glatigny khẳng định 10 năm qua đã chứng kiến sự tăng cường đáng kể của giáo dục môi trường, từ nội dung chương trình đến hoạt động thực tiễn. Các khung chương trình mới trong Thỏa ước Xuất sắc được đưa vào từ mầm non đến lớp 9, với giáo dục môi trường và phát triển bền vững tích hợp vào khoa học, lịch sử, địa lý, triết học và giáo dục công dân. Việc triển khai đang tiến dần, dự kiến hoàn tất vào năm 2028.
Nhưng những người làm giáo dục môi trường chưa yên tâm. Christophe Dubois từ mạng lưới Idée cảnh báo: “Các khung chương trình mới vẫn còn rời rạc. Giáo dục môi trường phần lớn phụ thuộc vào thiện chí của giáo viên. Ở nhiều nơi, vẫn tồn tại hội chứng ‘giáo viên đơn độc’”. Giáo sư Gaëtane Coppens, 30 năm đứng lớp môn khoa học, cũng trăn trở: “Có thay đổi, nhưng vẫn rất xa một cuộc cách mạng”. Bà từng xin nghỉ không lương để tổ chức một tuần lễ phát triển bền vững.
Sự hỗ trợ thể chế vì thế trở thành yếu tố quyết định. Thầy Julien Soyer nói: “Sau đại dịch, tôi được phân thêm giờ phối hợp và được Ban giám hiệu mới hậu thuẫn. Đồng nghiệp bắt đầu tham gia khi thấy chủ đề này có thể truyền động lực lớn cho học sinh".
Khi học sinh được hỏi, câu trả lời rất rõ ràng. Một khảo sát năm 2023 cho thấy 91% thanh niên mong muốn giáo dục môi trường được đưa vào trường học nhiều hơn; phần lớn cho rằng chủ đề này hiện được đề cập quá ít hoặc gần như không được nhắc tới. Thực tế lớp học cũng luôn chứng minh điều đó: chỉ một giờ ra vườn rau cũng đủ giúp nhiều học sinh lấy lại hứng thú đến trường.
Tuy nhiên, chỉ tập trung vào bản thân vấn đề chưa đủ để thay đổi nhận thức. Một nghiên cứu của Thụy Điển cho thấy niềm hy vọng khí hậu của học sinh phụ thuộc nhiều vào khả năng giáo viên đưa ra các giải pháp cụ thể, tránh tâm lý bi quan. Giáo sư Coppens nhấn mạnh: “Cần vượt qua việc chỉ phân tích mà phải cho các em thấy rằng luôn có giải pháp”.
Giữa những cam kết toàn cầu, những cuộc tuần hành của giới trẻ, những khu vườn xanh bé nhỏ trong sân trường và những giáo viên vẫn bền bỉ chống lại “hội chứng đơn độc”, giáo dục khí hậu ở Bỉ – và ở nhiều nơi trên thế giới – vẫn đang đi trên một con đường dài, đầy hy vọng nhưng cũng đầy chông gai.