Theo trang mạng The Globe and Mail, ban quản lý cảng Beirut lúc bấy giờ đã rất ngạc nhiên khi lên tàu kiểm tra. Con tàu chở hàng Rhosus gắn cờ Moldova chở theo 2.750 tấn amoni nitrat. Hợp chất amoni nitrat, thường được sử dụng để làm phân bón, sẽ phát nổ khi gặp dầu nhiên liệu. Sau khi kiểm tra, lô hàng amoni nitrat đã được dỡ khỏi tàu và chuyển tới một nhà kho gần cảng.
Trong một tuyên bố ngày 4/8, Thủ tướng Liban Hassan Diab cho biết nhiều khả năng 2.750 tấn amoni nitrat đã nổ tung và gây ra thảm họa hôm 4/8 khiến ít nhất 135 người thiệt mạng và trên 4.000 người bị thương. Con số sẽ tiếp tục tăng lên khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người gặp nạn dưới đống đổ nát. Thảm họa cũng khiến cho khoảng 300.000 người mất nhà ở.
Chủ tàu Rhosus là Igor Grechushkin - một công dân Nga sinh sống tại đảo Síp. Kể từ khi vụ nổ xảy ra cho đến nay, chủ tàu không nghe điện thoại cũng như trang thông tin LinkedIn đã bị xóa.
Câu hỏi được đặt ra tại đây là tại sao một lượng lớn hóa chất nguy hiểm lại được lưu trữ ngay giữa trung tâm thủ đô suốt hơn 6 năm qua.
Imad Salamey – Phó giáo sư chính trị Trung Đông tại Đại học Mỹ-Liban – cho biết từ lâu, tình trạng hối lộ và tham nhũng luôn là một vấn đề nhức nhối tại cảng Beirut. Ban quản lý tại đây nhận tiền hối lộ đề không hỏi thêm bất kỳ điều gì.
“Một số nhóm bảo kê quản lý cảng biển này. Cách thức hoạt động của chúng như mafia vậy. Chúng không quan tâm tới an toàn của người dân, mà chỉ muốn thu lợi nhuận”, Phó giáo sư Salamey giải thích.
Trong một cuộc điều tra do Chính phủ Liban tổ chức ngày 5/8, nội các đã ra lệnh quản thúc tại gia toàn bộ quan chức cảng phụ trách lưu trữ hàng hóa và an ninh. Thủ tướng Diab tuyên bố những ai chịu trách nhiệm để xảy ra vụ nổ nguy hiểm này sẽ phải trả giá.
Theo lịch trình ghi nhận trước đó, tàu chở hàng Rhosus khởi hành từ cảng Biển Đen tại thành phố Batumi (Gruzia) vào ngày 23/9/2013. Điểm đến cuối cùng của lô hàng này là Mozambique. Tuy nhiên, do vấn đề kỹ thuật nên tàu đã tạm dừng tại Beirut vào ngày 21/11/2013.
Sau khi bị kiểm tra, tàu này không được phép rời đi. Phần lớn các thuyền viên đã được hồi hương, ngoại trừ thuyền trưởng và 4 thành viên khác – là công dân Ukraine – phải ở lại trông tàu. Con tàu sau đó cũng bị chủ tàu là ông Igor Grechushkin lãng quên.
“Chủ tàu đã bỏ rơi Rhosus và toàn bộ thủy thủ. Ông ta nói ông ta phá sản. Tôi không tin nhưng chuyện đó cũng không còn quan trọng nữa. Sự thực là ông ấy đã bỏ mặc tàu, thủy thủ đoàn và lô hàng amoni nitrat”, thuyền trưởng Boris Prokoshev trả lời trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6/2014.
Gần 1 năm sau khi con tàu bị giữ lại, một thẩm phán Liban đã cho phép toàn bộ thủy thủ đoàn trên tàu trở về nước. Nhận ra nguy cơ lớn khi trữ amoni nitrat trên tàu, ban quản lý cảng đã chuyển hàng vào nhà kho. Sáu năm sau, thùng hàng vẫn nằm nguyên tại nhà kho 12 của cảng Beirut.
Ông Hassan Koraytem – Tổng Giám đốc cảng vụ Beirut - cho biết lô hàng amoni nitrat được đưa về nhà kho theo lệnh của tòa án. Ông Koraytem khẳng định văn phòng của mình đã nhiều lần yêu cầu chuyển lô hàng đi nơi khác, nhưng “không được đáp ứng”. Hiện không rõ Koraytem có nằm trong số các quan chức bị quản thúc tại gia vào ngày 5/8 hay không.