Abby Landy vẫn vui vẻ sống tốt sau khi biết tin mình nhiễm HIV.
|
Chuyện xảy ra với cô gái Australia Abby Landy 5 năm về trước, khi cô 23 tuổi.
Do lo sợ vì những triệu chứng khác thường của cơ thể cùng với tin nhắn từ người tình cũ, Abby Landy tới bệnh viện khám và được bác sĩ nói rằng khả năng nhiễm HIV của cô khá “mong manh” vì cô là người có quan hệ tình dục với người khác giới và sống ở Australia.
Sau đó, cô gái làm nghề trợ lý pháp lý trở về nhà và bật máy tính tra cứu Google. Đó cũng là lúc cô phát hiện virus HIV có thể đang tồn tại trong máu mình.
Cho tới ngày 9/3 vừa qua, để đánh dấu Ngày Quốc gia về Phụ nữ sống với HIVcủa Australia, cô gái 28 tuổi đã nhớ lại khoảnh khắc khủng khiếp xảy ra năm 2012.
Trả lời Công ty phát thanh Australia, Abby Landy kể rằng 5 năm trước, không lâu sau khi bắt đầu mối quan hệ mới, cô đã cảm thấy không khỏe mạnh như bình thường. “Tôi vừa bắt đầu một mối quan hệ mới, nên tôi có theo dõi sức khỏe tình dục. Tôi được cho một số loại thuốc chống virus vì bị lở loét và nó lành trở lại. Kết quả đều âm tính”.
Bác sĩ của cô khi ấy nói rằng “vì cô là một phụ nữ Australia” nên cô không nên lo lắng. Khi khăng khăng đòi xét nghiệm HIV, cô nhớ rõ khuôn mặt của bác sĩ khi ấy.
“Tôi nói với bác sĩ về mẩu tin nhắn của hắn, nên bác sĩ cho xét nghiệm và khoảng 3 ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi quay lại bệnh viện”, Landy trả lời tờ News.com.au.
Khi bác sĩ thông báo “Rất xin lỗi, nhưng có vẻ cô đã nhiễm HIV”, Landy đã suy sụp. “Khi nào tôi sẽ chết? Tôi không hề biết việc nhiễm HIV vào năm 2012 có nghĩa là gì. Tôi cho rằng đó là sự kết thúc của mình”.
Khi tới gặp một chuyên gia, Landy được trấn an rằng cuộc sống của cô chỉ khác ở chỗ từ nay cô sẽ phải uống thêm một vài viên thuốc hằng ngày. Đó là lúc cô gái nghĩ “cuộc sống sẽ tiếp tục”.
Landy chia sẻ câu chuyện của mình bởi vì cô cho rằng những chẩn đoán sai của bác sĩ về khả năng nhiễm HIV của phụ nữ là rất phổ biến. Trả lời đài ABC, bà Philippa Moss thuộc Hội đồng Hành động AIDS cho rằng sự kỳ thị là một phần lý do.
Abby Landy nói: "Tôi nghĩ lý do mình tránh được sự phân biệt đối xử mà nhiều người nhiễm HIV và AIDS phải đối mặt là vì tôi thực sự cởi mở về nó. Tôi thực sự chẳng để ý gì cả. Tôi không xấu hổ. Tôi nghĩ cách bạn thể hiện có ảnh hưởng rất nhiều đến cách mọi người sẽ phản ứng với bạn”.